Jackhammer Nguyễn
14-11-2019
Vài ngày qua, một video clip được tung ra cho thấy một nhóm công an giăng biểu ngữ biểu tình đòi đất tại Đông Anh, Hà Nội.
Trong video này những người mặc quần áo công an cho rằng họ đã đóng tiền mua đất xây nhà ở 17 năm trước, nhưng vẫn chưa có nhà, và trên lô đất “của họ” bây giờ lại là những ngôi nhà của những … “kẻ khác”.
Sau một thời gian lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội với rất nhiều lời đàm tiếu (chả, công an mà), cơ quan công an chính thức lên tiếng với báo chí, nói rằng những người mặc quần áo công an đó là những người về hưu.
Ông này cũng không nói rõ họ là ai đã về hưu. Tuy nhiên người xem thấy rõ những người mặc sắc phục công an là những người trẻ tuổi. Và báo chí nhà nước cũng đưa tin xác nhận có một dự án xây nhà ở cho một số viên chức công an, sau 17 năm chưa thực hiện được.
Tất cả các trang thông tin không thuộc Đảng Cộng sản lập tức đồng thanh tương ứng gọi những người biểu tình là … Công an Oan!
Mấy chục năm nay có hàng ngàn nông dân Việt Nam từ Bắc chí Nam bị mất đất đai, lê la khắp nơi đòi quyền lợi của mình, có tên là dân oan.
Nay cái oan ức đó lại đến với cả công an, thanh gươm và lá chắn của chế độ, cánh tay phải của Đảng Cộng sản.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Sau khi bức tường Berlin sụp đổ cách đây tròn 30 năm, có một số nghiên cứu cho biết, cứ tám người dân Đông Đức thì có một người hợp tác với cơ quan công an. Cách đây vài năm thông tin tiết lộ từ nước Tàu cho biết, Bộ Công an của Bắc Kinh có nhiều tiền hơn cả Bộ Quốc phòng.
Tại Việt Nam không ai biết công an có nhiều tiền hơn bộ đội hay không, nhưng nhìn xung quanh thôn xóm, khu phố, người ta thấy có nhiều thứ bán vũ trang liên quan tới công an, nào là dân quân tự vệ, nào là dân phòng, rồi công an cũng lắm thứ, chống tội phạm, công an tôn giáo, công an kinh tế,…
Bộ máy công an quan trọng lắm, nay do đâu nên nỗi?
Cách đây vài tháng, có cả tướng công an bị bắt bỏ tù, rồi Bộ Công an được (bị) cải tổ, giải thể số tổng cục, cục, tức là tước đi nhiều quyền lợi của các vị đứng đầu.
Trước khi trả lời những câu hỏi trên, mời độc giả chú ý đến chuyện nhà cửa của… cơ quan nhà nước tại Việt Nam.
Vài tháng sau khi những chiếc xe tăng Nga tiến vào dinh Độc Lập, người ta bắt đầu thấy những đoàn cán bộ “chi viện” cho miền Nam. Những người này bắt đầu chiếm dụng nhà cửa, phòng ốc, tại các khu cơ quan mà họ làm việc. Dần dà những căn nhà mọc lên xung quanh những cơ quan này theo năm tháng, từ trường học, tới bệnh viện, cho tới căn cứ quân sự, sân bay Tân Sơn Nhất,… nhà cửa cho “cán bộ công nhân viên chức”, mọc lên san sát.
Nguyên tắc bất di bất dịch của Đảng Cộng sản cho tới nay là: Đất đai là sở hữu toàn dân. Và nguyên tắc này đã được các viên chức có quyền hành trục lợi rất nhiều để chiếm đất, đất nhà cửa cũng như đất ruộng nương. Điều này ai cũng biết.
Một bộ phận rất đông các cán bộ các “ban ngành” khác nhau được hưởng lợi từ chuyện này khi các “cơ quan chủ quản” của họ lấy đất công để ban phát cho họ xây nhà. Trong các “ban ngành” ấy thì công an và bộ đội hưởng rất nhiều đất đai, vì họ quản lý những khu đất công cộng rất lớn.
Và bây giờ nói đến những anh công an. Những công an đầu tiên được cấp nhà nay chắc cũng già rồi, những căn nhà đó cũng đã được bán đi bán lại. Nhưng cũng phải có những viên công an mới được tuyển mộ, mà tuyển mộ nhiều nữa là đằng khác, vì công an là rất quan trọng đối với chế độ này.
Các anh công an quan trọng cho chế độ, điều đó không vị lãnh đạo nào dám phủ nhận. Thế nhưng, có một chuyện không kém quan trọng nữa là … kinh tế thị trường (hoang dã).
Từ khi chấp nhận kinh tế thị trường, dù còn hoang dã, Đảng Cộng sản phần nào phải chấp nhận luật chơi của nó: TIỀN!
Các viên công an lại có ít tiền hơn các anh đại gia như SUN, như VIN chẳng hạn. Dĩ nhiên không nói đến các tay tướng công an tổ chức đánh bạc hay buôn lậu ma túy.
Thế nên, một dự án nhà ở cho các anh công an của huyện Đông Anh thì không thể có quyền lực như các khoản này khoản kia của các đại gia được.
Thời kỳ “tiếp quản” vàng son đất đai các khu vực quân sự, sân bay, đồn lính của Miền Nam Việt Nam đã qua rồi. Nay những khu đất rộng, đất bờ sông, đất vàng, nếu có, là được “đền bù giải tỏa” cho đại gia ngay. Mà nhiều đại gia chẳng thèm đụng tới việc đền bù giải tỏa các khu dân nghèo làm chi cho mang tiếng, họ cứ nhằm vào đất của công an, bộ đội mà họ xơi, vì họ chỉ phải thương lượng với một vài vị chỉ huy thôi.
Thế nhưng “quĩ đất” nay còn đâu?! Thanh gươm và lá chắn vẫn là thanh gươm và lá chắn, nhưng để bảo trì thanh gươm lá chắn ấy xem ra không dễ dàng nữa.
Xã hội ngày phức tạp hơn, ngoài những chuyện an ninh trật tự lúc nào cũng có ở một xã hội bình thường, xã hội Việt Nam lại có thêm những người bất đồng chính kiến cần có sự theo dõi chăm sóc của các anh công an. Mà những người bất đồng chính kiến này cũng khó lường lắm, nay đây mai đó, làm cho việc theo dõi thêm tốn kém. Có người bất đồng chính kiến một ngày nọ phát hiện ra xung quanh nhà mình không có công an theo dõi. Tặc lưỡi một cái: chắc hết tiền!
“Quỹ đất”, không còn, tiền thì thiếu, đất đai vẫn sở hữu toàn dân, mà bây giờ là “dân” đại gia, thành ra nhóm “công an oan” đầu tiên đã ra đời!
Jackhammer Nguyễn, từ San Francisco