Thomas L. Friedman
Gần đến kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ, chúng ta càng thấy một điều rất rõ là đảng Cộng Hòa không còn là một khối nữa. Nó đã tách ra làm ba nhóm.
Nhóm thứ nhất là “Never Trump” gồm những người Cộng Hòa bảo thủ khi xưa. Họ dứt khoát không chịu bỏ phiếu cho một người mà họ cho là vô đạo đức, khinh thường Hiến pháp và làm nhơ danh tiếng chủ nghĩa bảo thủ.
Nhóm thứ hai là “MAGA” (America First) gồm những người có thể đồng ý với Trump về các vấn đề giảm thuế, chống nhập cư, chống “woke,” v.v.. Nhưng họ vẫn còn có một biên giới mà họ từ chối không vượt qua. Đó là nước Mỹ phải đứng trên Trump, Hiến pháp phải đứng trên ý muốn của một cá nhân.
Nhóm thứ ba mới là nhóm đáng sợ. Họ theo chủ nghĩa “Trump First.” Đây là những người tin rằng Trump nói gì thì đảng phải nghe theo đó; còn hiến pháp, luật lệ, chuẩn mực dân chủ, tất cả đi sau.
Điều nguy hiểm nhất hiện nay là phe Trump First đang theo lệnh Trump thanh trừng cho hết những người America First.
Nếu đảng Cộng Hòa giữ được cả Hạ viện lẫn Thượng viện sau kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ tới đây thì sẽ không còn có gì kìm hãm nhóm này nữa.
Không còn ai có đủ sức kìm chế Trump lại.
Khi đó, họ có thể bắt đầu nói tới khả năng Trump sẽ có nhiệm kỳ ba.
Nước Mỹ sẽ lao xuống hố.
Phe “Never Trump” từng có những người như Liz Cheney, John McCain, Mitt Romney. Họ không tin Trump; không tin vào con người của ông ta, cũng không tin vào những chính sách của ông ta.
Với họ, Trump không chỉ phản bội Hiến pháp mà còn phản bội chính những nguyên tắc bảo thủ mà Đảng Cộng Hòa từng tự hào.
Nhưng McCain đã qua đời. Cheney bị đẩy bật khỏi đảng. Romney rút lui khỏi chính trường. Và mới đây, thêm một người Cộng Hòa dám chống Trump. dân biểu Thomas Massie, cũng bị đánh bại trong cuộc bầu cử sơ bộ bởi một ứng viên do Trump chống lưng.
Phe “America First” thì khác. Họ không nhất thiết chống mọi chính sách của Trump. Họ sẵn sàng ủng hộ Trump về vấn đề thuế má, biên giới, di dân, và văn hóa.
Nhưng khi phải chọn giữa chính sách ấy và nền dân chủ, họ vẫn còn biết ngừng lại. Họ vẫn còn đặt nước Mỹ trước, không đặt Trump trước.
Những người như Mike Pence, Bill Cassidy, hay các nghị sĩ tiểu bang ở Indiana và South Carolina đã từ chối tiếp tay cho trò vẽ lại địa hạt bầu cử giữa nhiệm kỳ để giúp đảng Cộng Hòa giữ đa số tại Hạ viện.
Nhưng giờ đây, ngay cả họ cũng đang bị tống ra khỏi đảng.
Bill Cassidy là một thí dụ rõ nhất. Ông là thượng nghị sĩ hai nhiệm kỳ của đảng Cộng Hòa, từng bỏ phiếu kết tội Trump trong vụ 6 tháng Giêng năm 2021. Và rồi ông vừa bị đánh bại trong cuộc bầu cử sơ bộ bởi một người thuộc phe Trump First.
Trong bài phát biểu nhận thua, Cassidy không nhắc đến Trump, nhưng ai cũng hiểu ông nói muốn nói về ai.
Ông nói nước Mỹ không thuộc về một cá nhân nào. Nước Mỹ thuộc về toàn dân Mỹ và thuộc về Hiến pháp. Người nào dùng quyền lực để khống chế người khác là người phục vụ cho chính mình, không phải phục vụ cho đất nước. Người đó không xứng đáng làm lãnh đạo.
Trump trả đũa bằng một câu rất phũ phàng.
Ông nói Cassidy đã “bất trung với ông, người từng giúp Cassidy đắc cử,” và Trump cảm thấy vui mừng vì sự nghiệp chính trị của Cassidy đã “chấm dứt.”
Hãy để ý chữ của Trump dùng. Cassidy đã bất trung với “người” đã giúp ông ta đắc cử.
Không phải bất trung với Hiến pháp. Không phải bất trung với cử tri. Không phải bất trung với nền cộng hòa.
Mà là bất trung với Trump.
Đó chính là tinh thần Trump First.
Lindsey Graham, một người dường như đã vứt hết những nguyên tắc đạo đức để còn được thân thiết và có chân chơi golf với Trump, đã nói trắng ra là: “Một người có thể bất đồng với Tổng thống Trump, nhưng nếu người đó tìm cách tiêu diệt ông ấy thì sẽ bị thua, vì đây là đảng của Donald Trump.”
Đọc câu đó mà ai không thấy lạnh gáy.
Không phải đảng của người Cộng Hòa. Không phải đảng của Hiến pháp. Không phải đảng của Lincoln. Mà là đảng của Donald Trump.
Và nếu một thượng nghị sĩ bỏ phiếu kết tội Trump sau ngày 6 tháng Giêng, khi Trump tìm cách lật ngược kết quả của một cuộc bầu cử tự do và công bằng, thì Graham cho rằng người đó muốn “tiêu diệt Trump,” chứ không phải bảo vệ nước Mỹ.
Nói một cách khác, hành động bảo vệ Hiến pháp bây giờ bị xem như là tấn công Trump. Còn bảo vệ Trump thì được xem như trung thành với đảng.
Tuy vậy vẫn còn vài người chưa chịu quỳ.
Ở South Carolina, Shane Massey, người lãnh đạo khối đa số Cộng Hòa tại Thượng viện tiểu bang, đã từ chối yêu cầu của Trump muốn vẽ lại địa hạt để xóa ghế Dân Chủ duy nhất của tiểu bang này. Đây là chiếc ghế của dân biểu James Clyburn, người da đen duy nhất tại Hạ viện South Carolina, một tiểu bang có gần 30% dân số là người da đen.
Massey không phải là một người cấp tiến. Ông tự nhận mình là một người theo đảng phái dữ dội. Ông cũng gọi phe Dân Chủ ở Washington là “đám điên.”
Nhưng ông vẫn biết đâu là chính trị, đâu là gian lận.
Ông nói rằng ông sợ một ngày người ta sẽ tự thuyết phục mình rằng cách duy nhất để cứu nền cộng hòa là dùng những phương tiện đi ngược lại chính tinh thần khai sinh ra nền cộng hòa ấy.
Câu nói đó đáng nhớ.
Bởi đó chính là căn bệnh hiện nay. Người ta nhân danh cứu nước để phá nước; nhân danh Hiến pháp để bẻ cong Hiến pháp; nhân danh dân chủ để làm lũng đoạn luật chơi để cho phe mình thắng.
Ở Indiana, một số nghị sĩ Cộng Hòa cũng từ chối nghe lệnh Trump vẽ lại các địa hạt nghiêng về phía Dân Chủ. Kết quả là năm người trong số họ bị đánh bại bởi các ứng cử viên công khai tranh cử trên lập trường đặt Trump lên trên hết.
Spencer Deery, một trong số ít người còn sống sót có nói một câu giản dị: “Tôi sẽ không bao giờ hối hận vì đã lắng nghe cử tri và làm điều đúng.”
Trong thời buổi này, chỉ cần nói một câu như vậy thôi cũng đã là can đảm.
Còn đối với những người theo Trump, xin đừng nhắc đến câu “hai bên đều làm như nhau” để biện hộ cho sự gian lận này.
Những gì California đã làm, hay Virginia đã từng thử làm trong chuyện vẽ lại địa hạt đều dựa trên sự biểu quyết của toàn bang. Nó có tính tạm thời, và xuất phát từ thế tự vệ trước chiến dịch của Trump nhằm xóa bỏ ghế Dân Chủ ở càng nhiều bang càng tốt, bắt đầu từ Texas.
Nó không giống với chuyện một tổng thống ra lệnh cho các nghị viện tiểu bang phải sửa các bản đồ bầu cử để cứu đảng mình khỏi thua.
Cần phải nói thẳng là cái trò tái phân chia địa hạt giữa nhiệm kỳ của Trump không phải là xảo thuật chính trị bình thường. Mà nó là gian lận.
Và còn cái quỹ 1,776 tỉ đô la mà Trump lập ra để bồi thường cho những “nạn nhân” của cái gọi là “lawfare” từ thời Biden cũng không phải chuyện bình thường.
Một cái quỹ chi tiền trong hai năm rồi biến mất sau cuộc bầu cử 2028, để bảo đảm cho phe Dân Chủ không bao giờ kiểm soát được, chỉ là một cách dùng tiền thuế của dân để nuôi bộ máy chính trị của chúng mà thôi.
Phe Dân Chủ có thể vẫn huy động đủ phiếu để vượt qua những trò gian lận hèn hạ ấy. Nhưng nếu họ không làm được, và nếu chính những thủ đoạn đó có giúp Cộng Hòa giữ được đa số tại Hạ viện dù thua phiếu phổ thông trên toàn quốc, thì người dân Mỹ sẽ không ngồi yên.
Điều đáng sợ là hệ thống chính trị của Mỹ không sụp đổ trong một ngày, một tháng. Mà nó sụp đổ từng bước. Một chuẩn mực bị phá hôm nay. Một lằn ranh bị xóa ngày mai. Một người có lương tri bị loại ra khỏi đảng. Một kẻ trung thành mù quáng được đưa lên thay.
Cứ vậy, từng chút một, cho đến khi mọi người nhìn lại và nhận ra là cái nền cộng hòa mình tưởng còn đứng vững nay đã rạn nứt từ lâu.
Trump và phe Trump First đang lái nước Mỹ tới đúng chỗ đó.
Và lần này, họ không còn cần che giấu nữa.
Nguồn: Friedman, T. L. (2026, May 19). Where are the Republicans who put America first?








































