Tại sao rất nhiều người di cư thuộc tầng lớp trung lưu Trung Quốc lại chọn con đường bất hợp pháp và đầy rủi ro để đến Mỹ (phần 1/2)

0
43
Cuộc chạm trán của người di cư Trung Quốc với chính quyền biên giới Hoa Kỳ vào năm 2023 cao gấp 10 lần so với những năm trước đại dịch. Suy thoái kinh tế ở quê nhà cùng với những lo ngại về nhân quyền đang thúc đẩy nhiều người tìm kiếm cuộc sống mới ở Mỹ. © Reuters
   

Cù Tuấn

– Cù Tuấn biên dịch phóng sự của Nikkei Asia.

Tóm tắt: Tình trạng bất ổn kinh tế, nợ nần và tuyệt vọng đẩy các gia đình Trung Quốc phải đi bộ xuyên rừng đến biên giới Mỹ-Mexico.

SAN DIEGO – Nửa đêm trên bãi biển xa xôi Capurgana, Colombia, trời tối đến nỗi Wang Zhongwei không thể nhìn thấy bàn tay của chính mình trước mặt. Khoảng 20 người đi xuống một chiếc ca nô gỗ lớn khi sóng vỗ vào cát. Chuyến đi bằng thuyền này sẽ đưa cả nhóm đến khu vực Darien Gap khét tiếng giữa Colombia và Panama, qua đó những người di cư sẽ đi bộ nhiều ngày trong rừng rậm hướng tới biên giới Mỹ.

Đó là một đêm mưa vào tháng 5 năm 2023, Wang, 32 tuổi, buộc đứa con trai 14 tháng tuổi vào ngực mình trong khi vợ anh ngồi phía sau. Cô con gái 7 tuổi của họ ngồi với ông bà ngoại. Sóng liên tục đẩy thuyền của họ lên không trung trong suốt cuộc hành trình kéo dài hai giờ. Vợ chồng Wang phải chật vật giữ cho mặt con mình khô ráo bằng áo mưa trong khi bám chặt vào thành thuyền. Tất cả hành khách đều bị ướt sũng từ đầu đến chân.

Wang nói với phóng viên Nikkei Asia bằng tiếng Quan Thoại: “Chuyến đi kéo dài hai giờ và con trai tôi đã khóc suốt hai giờ. Tôi lo lắng rằng nó sẽ không thở được nữa khi kiệt sức đến mức không thể khóc được. Tôi vẫn còn nhớ tiếng khóc của con tôi khi đó cho đến hôm nay.”

Cuối cùng, khi Wang và gia đình đến được biên giới Mỹ-Mexico vài tuần sau đó, họ đã bị các thành viên băng đảng Mexico chĩa súng và đòi khoảng 800 USD mỗi người để được đi qua. Những người di cư phải cởi bỏ quần lót để cho bọn côn đồ thấy rằng họ đã giao nộp tất cả tài sản có giá trị trước khi băng đảng dẫn họ đến cửa khẩu biên giới.

Bất chấp cuộc hành trình đầy nguy hiểm, Wang nói: “Tôi không hối hận khi đi bộ đến đây. Không còn hy vọng nào cho gia đình tôi ở Trung Quốc nữa.”

Những người di cư thuộc nhiều quốc tịch khác nhau phải đi bộ xuyên rừng rậm Colombia và Mexico, thường xuyên chạm trán với những loài động vật và băng nhóm nguy hiểm để đến được biên giới Hoa Kỳ. (Ảnh của Vương Trung Vệ)

 

Số người di cư Trung Quốc tới Mỹ qua biên giới Mỹ-Mexico đã tăng vọt vào năm 2023. Mặc dù con số thực tế khó nắm bắt, nhưng hơn 37.000 công dân Trung Quốc đã bị giam giữ ở biên giới với Mexico vào năm ngoái, theo Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP). Con số này lớn gấp 10 lần so với những năm trước đại dịch.

Trong số những người đến đây, các gia đình có trẻ em là nhóm tăng trưởng đặc biệt nhanh. Dữ liệu của CBP cho thấy các đặc vụ tuần tra biên giới của Mỹ đã chạm trán các gia đình di cư Trung Quốc 6.645 lần trong năm tài chính 2023 từ tháng 10 đến tháng 9 và 7.081 lần cho đến nay kể từ tháng 10 năm 2023. Con số này tăng vọt so với 1.151 lần trong năm tài chính 2022.

Kurt Campbell, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, phát biểu tại một cuộc họp: “Nhiều người di cư Trung Quốc đã phải chi một số tiền khổng lồ để [đến Mỹ]… Việc này chưa nhận được đủ sự quan tâm, nhưng đó là một điều đáng chú ý” của Ủy ban Quốc gia về quan hệ Mỹ – Trung hồi tháng 4. “Tôi nghĩ thật công bằng khi nói rằng chính phủ Trung Quốc đã biết về điều đó, có lẽ hơi lo ngại về nó, nhưng tôi không nghĩ họ đã thực hiện các động thái vào thời điểm này để hạn chế việc di cư.”

Tuy nhiên, Campbell cho biết số lượng lớn người di cư Trung Quốc đang “gây lo ngại” ở Mỹ. Thật vậy, khi cuộc bầu cử sắp diễn ra vào tháng 11, an ninh biên giới và quan hệ Mỹ-Trung đang trở thành hai trong số những chiến trường nóng nhất giữa Tổng thống Joe Biden và đối thủ Donald Trump.

Theo hãng tin AP, vào năm 2022, Trung Quốc đã tạm dừng hợp tác với Mỹ về vấn đề di cư bất hợp pháp khi căng thẳng gia tăng nhưng sau đó lặng lẽ nối lại các chuyến bay hồi hương những người di cư bất hợp pháp tới Mỹ vào mùa xuân này. Vấn đề này dường như khiến Bắc Kinh bối rối và vẫn là nguồn gốc căng thẳng giữa hai nước: “Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ lấy vấn đề nhập cư bất hợp pháp làm cái cớ để bôi nhọ Trung Quốc”, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết vào ngày 14.5.

Những người nhập cư bất hợp pháp từ Trung Quốc cố gắng giữ ấm khi họ bị Đội tuần tra Biên giới Hoa Kỳ tạm giữ ở Nam California vào ngày 5 tháng 2, sau khi vượt biên từ Mexico. (Ảnh của Masahiro Okoshi)

Các chuyên gia cho rằng sự gia tăng gần đây của các công dân Trung Quốc đến Mỹ bất hợp pháp đã vẽ nên một bức tranh mờ mịt về tình hình của họ ở quê nhà. Dữ liệu do Liên Hợp Quốc tổng hợp cho thấy trong năm 2022 và 2023, tổng số lượng di cư này hàng năm đã tăng lên hơn 300.000, được đo bằng dòng chảy ròng, so với mức trung bình khoảng 190.000 hàng năm trong thập kỷ cho đến năm 2019. Tỷ lệ di cư này sụt giảm vào năm 2020, khi đại dịch COVID xảy ra.

Victor Shih, một chuyên gia về kinh tế Trung Quốc tại tại Đại học California, San Diego, cho biết: “Thật bất thường khi một quốc gia có thu nhập trung bình có tốc độ tăng trưởng kinh tế tích cực, như trường hợp của Trung Quốc, lại có dòng người di cư bất hợp pháp lớn. Sẽ rất rủi ro khi họ đi theo con đường bất hợp pháp”. 

Shih nói thêm: “Vì vậy, tôi nghĩ là đối với họ, điều đó cho thấy họ đã rất tuyệt vọng. Thật khó để giải thích từ góc độ kinh tế thuần túy – tôi nghĩ phần lớn điều đó liên quan đến chính sách công ở Trung Quốc. Trung Quốc có mạng lưới an toàn xã hội nhưng cực kỳ tối thiểu. … Nếu bạn rơi vào thảm họa sức khỏe hoặc thảm họa việc làm, thực sự có rất ít nguồn lực của chính phủ sẵn sàng giúp bạn.”

Hầu hết người di cư Trung Quốc trước đây đều chọn những con đường dễ dàng hơn – xin thị thực du lịch hoặc đăng ký vào các trường đại học Mỹ. Nhưng đối với một nhóm nhỏ tầng lớp trung lưu Trung Quốc ngày càng tăng, những lựa chọn này không có sẵn. Du học rất tốn kém và việc xin thị thực ngày càng khó khăn khi quan hệ Mỹ-Trung ngày càng xấu đi. Nhưng nhiều người sẵn sàng bất chấp nguy cơ bị cướp bóc, mạo hiểm di chuyển trên các con thuyền, việc cảnh sát tham nhũng, lở đất và nguy cơ tử vong trong rừng để có cơ hội sống ở Mỹ. Mỗi gia đình nhập cư đều có một câu chuyện đau lòng của riêng mình.

1. “Cả thế giới của tôi là một cái lồng khổng lồ”

Nhiều gia đình Trung Quốc đi du lịch qua Nam Mỹ cũng giống như gia đình Wang; họ đã từng sống cuộc sống thoải mái ở Trung Quốc. Sau ba năm Trung Quốc thực hiện chính sách không có COVID và thị trường bất động sản sụp đổ, các chủ doanh nghiệp và nhân viên công ty đang phải vật lộn để tồn tại.

Gia đình Wang chọn dấn thân vào cuộc hành trình nguy hiểm xuyên Mexico khi mất hết hy vọng về tương lai của họ ở Trung Quốc, đặc biệt là cho con cái của họ.

Trở lại Trung Quốc, “Bạn thấy những bi kịch xảy ra xung quanh mình mà tin tức thậm chí không đề cập đến”, Wang nói với Nikkei. “Và hãy nhìn vào cuộc khủng hoảng bất động sản. Một cuộc khủng hoảng ngân hàng sẽ sớm xảy ra, và ngành nào có thể tồn tại trong môi trường này?” Wang đang đề cập đến bong bóng bất động sản đang khủng hoảng của Trung Quốc, và nó đã xóa sạch tiền tiết kiệm của nhiều gia đình trung lưu kể từ năm 2021.

Wang Zhongwei và gia đình ở Monterey Park, California, vào ngày 27 tháng 4. Gia đình đã đi bộ đến biên giới Mỹ-Mexico xuyên qua những khu rừng rậm ở Nam Mỹ vào tháng 5 năm 2023 để tìm kiếm cuộc sống mới. (Ảnh của Peter Y. Pan)

Sự bi quan đặc biệt lan tràn trong các chủ doanh nghiệp nhỏ. Wang từng sở hữu một nhà máy may mặc ở thành phố công nghiệp Ôn Châu phía nam Trung Quốc, chuyên xuất khẩu áo cánh phụ nữ sang châu Âu, chủ yếu là Pháp và Ý. Trước đại dịch, anh có 30 đến 40 công nhân và kiếm được khoảng 30.000 đến 60.000 USD lợi nhuận mỗi năm. Vợ chồng anh sống thoải mái, có nhà, có xe.

Nhưng đại dịch đã buộc Wang phải đóng cửa nhà máy của mình. Sau đó, Wang bù đầu với việc trả nợ.

Hơn một phần ba doanh nghiệp nhỏ ở Trung Quốc không bền vững về mặt tài chính do các vấn đề như không đủ tiền mặt và thiếu khả năng vay vốn, có thể ảnh hưởng đến việc làm của 18 triệu công nhân, theo báo cáo tháng 2 của Học viện Tài chính Toàn diện Trung Quốc tại Đại học Nhân dân. Báo cáo này dựa trên cuộc khảo sát 2.349 công ty nhỏ, chủ yếu thuộc lĩnh vực sản xuất và bán lẻ.

Giấc mơ thăng tiến trong xã hội của các gia đình đang tan thành mây khói khi tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên tăng cao và áp lực cung cấp cho trẻ em một nền giáo dục tốt – bản thân nó thường dựa trên việc dạy thêm đắt đỏ – ngày càng nặng nề hơn.

Shih từ UCSD cho biết, việc di chuyển xã hội trong những năm gần đây ngày càng trở nên khó khăn ở Trung Quốc. Trong những năm 1980 và 1990, câu chuyện về một nông dân trở thành doanh nhân thành đạt không phải là hiếm. Bây giờ, việc quyết định số phận của chính mình khó khăn hơn nhiều.

Shih nói: “Đối với các doanh nhân quy mô nhỏ, rất khó để thành lập và phát triển. Họ hoặc phải trả những khoản hối lộ khổng lồ để được làm việc với chính phủ, hoặc họ phải chịu mọi hành vi bóc lột.”

China’s post-pandemic economic slowdown has sapped the hope of many Chinese. This shopping mall in Suzhou, in the eastern province of Anhui, sat almost empty in early May. (Photo by Wataru Suzuki)

Sau khi đóng cửa nhà máy vào năm 2021, Wang trở thành tài xế trên nền tảng gọi xe của Didi Chuxing, nơi anh gặp những tài xế khác, nhiều người trong số họ từng là doanh nhân, “chủ yếu kinh doanh xuất khẩu”, anh nói. Anh có một ít tiền tiết kiệm nhưng gánh nặng kinh tế ngày càng nặng nề hơn.

“Tôi từng có ý nghĩ tự tử mỗi ngày,” anh nói. “Tôi cảm thấy như cả thế giới của mình là một cái lồng và không còn hy vọng nào. Mỗi điều nhỏ nhặt xảy ra đều góp phần vào điều đó – nhà máy đóng cửa, lệnh phong tỏa do đại dịch – vô số chuyện rơi xuống đầu tôi, khiến tôi cảm thấy vô vọng.”

Anh trai của Wang, người đang sống ở Los Angeles, nói với anh về “con đường đi bộ” đến Mỹ. Wang nhanh chóng bắt đầu xem Douyin, trang video ngắn của Trung Quốc và YouTube để tìm hiểu cách thực hiện chuyến đi.

Video về những người di cư Trung Quốc đã hoàn thành hành trình di cư đã khiến Wang hy vọng rằng sự chăm chỉ làm việc có thể mang lại kết quả xứng đáng cho gia đình anh ở Mỹ. Anh được biết rằng trẻ em nhập cư có thể học trường công ở Mỹ miễn phí. Sau đó, Wang đã bán nhà và ô tô, thu xếp toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình rồi rời đi.

2. Theo đuổi hy vọng

Pan Mengen, chủ tiệm làm tóc 32 tuổi ở thị trấn Tô Châu, tỉnh An Huy, đến Mỹ vào tháng 1 năm 2023 cùng vợ, con gái 12 tuổi và con trai 9 tuổi.

“Nền kinh tế tồi tệ, không có khái niệm về dân quyền hay tự do, các con tôi sẽ mất mát lớn nếu chúng lớn lên ở Trung Quốc”, Pan nói. “Tôi có thể thấy điều gì đang chờ đợi các con tôi trong tương lai; sẽ không có cách nào để chúng vượt lên trên tầng lớp xã hội hiện tại. Chúng tôi phải rời đi.”

Tại Tô Châu, Pan và vợ điều hành một tiệm làm tóc nổi tiếng trong vùng, kiếm được hơn một triệu nhân dân tệ (138.914 USD) mỗi năm trước đại dịch, theo lời Pan. Gia đình anh sống một cuộc sống rất thoải mái ở thành phố hạng ba, nơi chi phí sinh hoạt thấp hơn nhiều so với các thành phố như Bắc Kinh và Thượng Hải. Năm 2018, Pan đang xem xét lộ trình nhập cư được đầu tư mở rộng, đặc biệt là đến các quốc gia như Mỹ, Canada, Úc và New Zealand. Nhưng đại dịch ập đến trong lúc gia đình anh đang chuẩn bị chuyển đi.

Pan Mengen điều hành một tiệm làm tóc ở Tô Châu, một thị trấn ở quê hương Trung Quốc của ông, trước khi di cư sang Mỹ với hy vọng có triển vọng kinh tế tốt hơn. Giờ đây, anh tình nguyện cắt tóc cho những người nhập cư ở California. (Ảnh của Peter Y. Pan)

Tiệm tóc của Pan buộc phải đóng cửa và gia đình phải sống bằng tiền tiết kiệm. Anh chứng kiến nhiều người bạn của mình phá sản hoặc buộc phải đóng cửa hàng để cắt giảm chi phí. Mặc dù khách hàng của Pan đã quay trở lại khi Trung Quốc mở cửa trở lại nhưng anh vẫn tỏ ra bi quan.

Chuyến thăm Tô Châu của Nikkei vào tháng 5 phần lớn đã xác nhận quan điểm của Pan. Tại thành phố nhỏ ở tỉnh phía đông An Huy, dấu hiệu suy thoái kinh tế của Trung Quốc hiện rõ ở khắp mọi nơi. Những dãy nhà bê tông dang dở và các thiết bị xây dựng đứng yên, im lìm. Một nhà ga xe lửa mới được khai trương vào cuối năm 2022 nhưng có rất ít dấu hiệu cho thấy hoạt động kinh doanh đang bùng nổ. Tại một trung tâm mua sắm lớn, đèn đã tắt trong giờ ăn trưa ở một số khu vực dường như không có người thuê.

Vào buổi tối, chợ đêm trở thành điểm thu hút chính của thành phố khi những người bán hàng bày hàng dọc các phố đi bộ. “Đây là khu vực nhộn nhịp nhất của thị trấn này, nhưng hãy nhìn phía sau tôi”, một người đàn ông bán sushi tại một ki-ốt nói. Người bán hàng này nói thêm rằng năm nay việc kinh doanh gặp khó khăn và chỉ ra một cửa hàng còn trống. “Nơi này đóng cửa đã lâu nhưng biển hiệu vẫn treo vì chưa có người thay thế”.

Gia đình Pan thiếu tiền để nhập cư thông qua các chương trình đầu tư và không thể xin được thị thực tới Mỹ. Anh cũng đã tìm hiểu về lộ trình đi bộ trên Douyin và YouTube. Pan thừa nhận đây là một cuộc hành trình đầy rủi ro, nhưng đoạn video của một blogger Trung Quốc đã khiến anh kinh ngạc.

Pan nói: “[Blogger Douyin] này là một chàng trai chỉ có một chân. “Anh ấy đang đi bộ qua rừng nhiệt đới bằng nạng và tôi tự nghĩ, nếu anh ấy có thể làm được điều đó, dù là rất khó khăn, thì chúng tôi cũng có thể làm được.”

Mặc dù thu nhập của Pan được coi là cao ngay cả ở những thành phố như Bắc Kinh, nhưng Pan sợ cuối cùng sẽ mất tất cả khi chính trị ngày càng bất ổn và chi tiêu tiêu dùng vẫn yếu ở Trung Quốc.

Ảnh: Số lần chạm trán của người di cư Trung Quốc với lực lượng bảo vệ biên giới Mỹ vào năm 2023 cao gấp 10 lần so với những năm trước đại dịch. Sự suy thoái kinh tế ở quê nhà cùng với những lo ngại về nhân quyền đang thúc đẩy nhiều người tìm kiếm cuộc sống mới ở Mỹ.

(hết phần 1)

Nguồn : https://asia.nikkei.com/Spotlight/The-Big-Story/Why-so-many-middle-class-Chinese-migrants-take-risky-illegal-route-to-U.S#

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here