Quyết định của Ngoại trưởng Marco Rubio về việc đệ trình một nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi mở cửa Eo biển Hormuz đã đánh dấu một bước ngoặt đầy bất ngờ trong chiến lược đối ngoại của chính quyền Donald Trump. Từ chỗ đơn phương phát động chiến dịch “Project Freedom” (Dự án Tự do), Washington đang vội vã quay trở lại với chiếc áo khoác quen thuộc: Chủ nghĩa đa phương.
Câu hỏi lớn nhất đặt ra lúc này là: Liệu một liên minh quốc tế rộng lớn — có thể lên tới 40 quốc gia như các tiền lệ lịch sử — có chấp nhận đứng chung xuồng với Mỹ trong ván cược sinh tử này?
Bước lùi chiến thuật hay sự thức tỉnh muộn màng?
Chỉ mới vài ngày trước, thế giới còn nín thở nhìn các tàu chiến Mỹ đơn độc tiến vào vùng biển do Iran kiểm soát khi thời hạn của Đạo luật Quyền chiến tranh (War Powers Act) nội bộ nước Mỹ vừa hết hạn. Việc ông Trump bỏ qua NATO, trừng phạt thuế quan lên đồng minh châu Âu, và phớt lờ các cơ chế đa phương đã đẩy Washington vào thế “đơn thương độc mã”.
Tuy nhiên, việc đưa vấn đề ra Liên Hợp Quốc cho thấy Mỹ đã nhận ra giới hạn của sức mạnh đơn phương.
-
Sự chính danh pháp lý: Mỹ cần một lý do vượt trên lợi ích quốc gia để hành động. Quyền tự do hàng hải theo Công ước UNCLOS chính là cái cớ hoàn hảo nhất để hợp pháp hóa các hành động quân sự trong tương lai.
-
Chia sẻ rủi ro: Nếu chiến tranh tổng lực nổ ra, việc gánh chịu một cuộc suy thoái kinh tế và tổn thất quân sự một mình là quá sức ngay cả với siêu cường như Mỹ.
Liên minh 40 nước: Ai sẽ tham gia?
Để thiết lập một liên minh áp đảo nhằm gây áp lực lên Tehran, Washington sẽ phải phân loại và thuyết phục ba nhóm đồng minh chiến lược:
[Khối Đồng minh Cốt lõi (Anh, Úc, Nhật, Hàn...)] ── Đã sẵn sàng do phụ thuộc năng lượng
[Khối Đồng minh Hoài nghi (Đức, Pháp, Châu Âu)] ── Ngần ngại vì xung đột thuế quan với Trump
[Khối Đồng minh Vùng Vịnh (Saudi Arabia, UAE)] ── Ủng hộ ngầm nhưng sợ trả đũa trực tiếp
1. Khối đồng minh cốt lõi: Phụ thuộc và áp lực
Các quốc gia như Anh, Úc, Nhật Bản và Hàn Quốc gần như chắc chắn sẽ tham gia, hoặc ít nhất là ủng hộ mạnh mẽ về mặt ngoại giao. Đối với Nhật Bản và Hàn Quốc, Eo biển Hormuz là mạch máu quyết định an ninh năng lượng quốc gia. Bất kỳ sự gián đoạn nào tại đây cũng đồng nghĩa với việc nền kinh tế của họ bị bóp nghẹt.
2. Khối hoài nghi châu Âu: Vết thương từ chính sách của Trump
Đức và Pháp đang đứng trước một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Một mặt, họ muốn bảo vệ luật pháp quốc tế và tự do hàng hải. Mặt khác, họ vừa bị ông Trump “dằn mặt” bằng việc rút 5.000 quân và đe dọa đánh thuế 25% lên ô tô.
Châu Âu sẽ không dễ dàng ký vào một “tấm séc trắng” để ông Trump toàn quyền sử dụng quân sự, trừ khi Mỹ đưa ra các nhượng bộ ngược lại về kinh tế và cam kết tôn trọng cấu trúc an ninh của NATO.
3. Các cường quốc Vùng Vịnh: Sự ủng hộ trong sợ hãi
Các quốc gia như Saudi Arabia hay UAE cực kỳ mong muốn sự kiềm tỏa đối với Iran. Tuy nhiên, họ hiểu rằng nếu một liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tấn công Tehran, các cơ sở dầu khí của chính họ (như Aramco) sẽ là mục tiêu hàng đầu cho các cuộc tấn công trả đũa bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran. Họ có thể sẽ tham gia, nhưng là sự hỗ trợ hậu cần thầm lặng thay vì ra mặt ở tiền tuyến.
Cái bẫy “Veto” và rào cản từ Trung – Nga
Con số “40 nước” tham gia liên minh sẽ mãi là một mục tiêu xa vời nếu nghị quyết của Mỹ bị bóp nghẹt ngay từ đầu tại Hội đồng Bảo an.
Nga và Trung Quốc nắm giữ quyền phủ quyết (Veto). Trung Quốc hiện là quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất từ Vùng Vịnh và có mối quan hệ chiến lược chặt chẽ với Iran. Bắc Kinh có thể không muốn Hormuz bị đóng cửa, nhưng họ lại càng không muốn thấy một liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu độc chiếm quyền kiểm soát tuyến đường này. Nếu Nga và Trung Quốc dùng quyền Veto, nỗ lực đa phương hóa của Mỹ sẽ quay trở lại vạch xuất phát, buộc ông Trump phải lựa chọn: Hoặc chấp nhận thất bại ngoại giao, hoặc tiếp tục một “Liên minh của những người tự nguyện” (Coalition of the Willing) ngoài khuôn khổ LHQ giống như cuộc chiến Iraq năm 2003.
Kết luận
Sự trở lại với ngoại giao đa phương của Mỹ tại Eo biển Hormuz không xuất phát từ sự thay đổi trong triết lý “Nước Mỹ trên hết” của ông Trump, mà là một sự thừa nhận thực tế cay đắng: Ngay cả một siêu cường cũng không thể một tay che cả bầu trời.
Một liên minh rộng lớn có thể sẽ được hình thành, nhưng nó sẽ không phải là một khối thống nhất dựa trên niềm tin chung như thời Chiến tranh Lạnh. Đó sẽ là một liên minh lỏng lẻo, hoài nghi và đầy toan tính, nơi các đồng minh tham gia chỉ để bảo vệ lợi ích sát sườn của chính họ và để kiềm chế sự bốc đồng của vị Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ.






































