Một kịch bản địa chính trị diễn ra với tốc độ chóng mặt! Chỉ trong vòng chưa đầy 48 giờ, chiến trường Eo biển Hormuz đã chuyển từ trạng thái suýt nổ ra Đại chiến sang một ván cờ cân não mang đậm dấu ấn cá nhân của Donald Trump.
Cú “quay xe” kinh điển này của ông Trump không chỉ khiến giới quan sát ngỡ ngàng, mà còn bộc lộ bản chất thực sự của học thuyết đối ngoại dưới thời vị Tổng thống thứ 47: “Nghệ thuật bên bờ vực chiến tranh” (Brinkmanship) kết hợp với tư duy của một nhà thương thuyết thương mại.
Dưới đây là những góc nhìn phân tích về “24 giờ nghẹt thở” vừa qua tại Hormuz:
1. Phản ứng dây chuyền và sự phá sản của “Project Freedom” phiên bản gốc
Khi ông Trump tung ra Project Freedom vào sáng 5/5 với 15.000 lính và tàu khu trục USS Pinckney, mục tiêu là dùng sức mạnh cơ bắp để ép Iran phải lùi bước. Nhưng Tehran đã chọn một phản ứng “liều mạng” hơn dự tính:
-
Nổ súng ngay lập tức: Việc Iran phóng tên lửa hành trình vào tàu chiến Mỹ và UAE là lời khẳng định rằng họ không hề “khoác lác”. Họ sẵn sàng kích hoạt một cuộc chiến tranh toàn diện nếu Mỹ xâm phạm quy định mới của họ.
-
Thị trường không tin tưởng: Như Wall Street Journal (WSJ) phản ánh, dự án phản tác dụng ngay lập tức khi không có hãng tàu thương mại nào dám mạo hiểm đi vào “hành lang Trump”. Họ thà chấp nhận đi theo luồng của Iran gần Oman để đổi lấy sự an toàn, thay vì làm lá chắn sống cho cuộc đối đầu Mỹ – Iran.
2. “Giải pháp trung dung” – Nước đi lùi thực dụng
Việc ông Trump lập tức họp với Lầu Năm Góc và hủy bỏ việc hộ tống trực tiếp vào tối 5/5, chuyển sang chỉ “cung cấp thông tin dẫn đường” là một sự thừa nhận thực tế nhưng được bọc lót bằng một cái tên mỹ miều: Giải pháp trung dung.
-
Tránh bẫy sa lầy: Ông Trump hiểu rằng nếu tiếp tục hộ tống, Mỹ sẽ bắt buộc phải trả đũa bằng một chiến dịch ném bom quy mô lớn vào nội địa Iran. Điều này đồng nghĩa với việc đẩy nước Mỹ vào một cuộc chiến vùng Vịnh lần thứ 3 khi quyền chiến tranh (War Powers) đã cạn và giá xăng trong nước đã vọt lên $4.46/gallon — một mức giá có thể hủy hoại nền kinh tế Mỹ.
-
Giữ thể diện: Mỹ không hoàn toàn rút lui (điều sẽ biến họ thành kẻ thua cuộc), họ vẫn hiện diện bằng cách “cung cấp thông tin”. Đây là cách Trump định nghĩa lại chiến thắng: Mỹ vẫn hỗ trợ hàng hải, nhưng giảm thiểu rủi ro bị tấn công trực diện.
3. Vừa đánh vừa đàm và Biến số “Tập Cận Bình”
Ngoại trưởng Iran Araqchi có thể gọi đây là “Dự án Bế tắc”, nhưng từ góc nhìn của Trump, đây là một bước chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng hơn: Chuyến thăm gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới.
-
Sợi dây liên kết Trung – Iran: Trung Quốc là khách hàng lớn nhất của dầu mỏ Iran và là bên cung cấp công nghệ (như vụ F-35 trúng đạn trước đó). Ông Trump hiểu rằng không thể giải quyết bài toán Iran nếu không đàm phán với “ông chủ” thực sự phía sau là Bắc Kinh.
-
Tạo thế thượng phong trên bàn đàm phán: Bằng cách thể hiện rằng Mỹ sẵn sàng nổ súng (sáng 5/5) nhưng cũng có khả năng kiềm chế (tối 5/5), Trump muốn gửi tới ông Tập Cận Bình một thông điệp: “Tôi sẵn sàng làm đảo lộn trật tự, nhưng tôi cũng sẵn sàng thỏa hiệp nếu ông đưa ra một cái giá hợp lý.”
Bảng tổng kết “Cú quay xe 24 giờ”
Kết luận: Nhiều người có thể chế giễu đây là một sự thất bại hay hèn nhát của Mỹ trước Iran. Nhưng đối với Donald Trump, đây chính là chương mở đầu của một cuốn “Nghệ thuật đàm phán” mới. Ông sẵn sàng đạp ga kịch sàn để dọa đối phương, nhưng cũng là người phanh gấp nhanh nhất để không lao xuống vực. Ván bài Hormuz giờ đây không còn nằm trên biển nữa, nó đã được chuyển sang bàn nghị sự tại Bắc Kinh vào tuần tới.






































