QUYỀN LỰC CÁI CHỔI

0
54
Đọc truyện cổ tích Việt Nam cùng bé - Sự tích cái chổi
   

Hồi học lớp nhì (lớp 4 bây giờ), lớp được chia làm 4 đội, tôi được bầu làm đội phó một đội. Nhiệm vụ của đội phó là giữ một cái chổi để đến phiên trực thì mang tới quét lớp. Đó là chức vụ đầu tiên trong đời tôi, nắm giữ nó mà cả năm lo lắng không yên, phần thì sợ mất cái chổi, phần thì xấu hổ với đám con gái mỗi khi mang chổi từ nhà tới trường.

Nếu bạn từng bị ám ảnh bởi những chuyện đại loại như chuyện cái chổi của tôi thì chắc bạn sẽ chẳng dại gì mà có … tham vọng quyền lực. Quyền lực ở đây chỉ là quản lý và sử dụng cái chổi, đối tượng của quyền lực ở đây là bọn rác.

Sau này khi vào làm báo Thanh Niên, anh Nguyễn Công Khế và anh Nguyễn Quốc Phong có đề nghị tôi làm chức này chức kia của báo, tôi từ chối là do nhớ lại chuyện cái chổi hồi nhỏ. Tôi nói với các anh, tôi chỉ nên làm một biên tập viên, nếu chỉ làm biên tập viên mà phóng viên phục thì tôi mới là người các anh cần, còn nếu phong cho một cái chức thì rất có thể người ta nghe cái chức đó chứ chưa chắc là nghe tôi. Có lẽ do thấy tôi nghèo, nên hồi ở Hà Nội các anh phong cho cái chức Phó Tổng thư ký tòa soạn để có thêm chút phụ cấp, còn công việc thì vẫn như trước khi có cái chức đó. Khi tôi vào TP.HCM, lại ép tôi làm Tổng thư ký tòa soạn.

Suốt 8 năm làm tòa soạn, cảm giác giống hệt như hồi làm đội phó giữ chổi, cũng giúp cho báo Thanh Niên quét được một số rác, không nhiều lắm, trong xã hội. Thu nhập từ tiền lương và nhuận bút không phải thấp, nhưng đến khi thôi cái chức đó vẫn chưa trả góp xong để sở hữu một căn hộ chung cư. Giữ cho được cái chổi ở Báo Thanh Niên tôi phải thức đêm thức hôm lo lắng cực nhọc vô cùng, sức khỏe bị suy kiệt phải rất là lâu mới gượng dậy được. Đó cũng là nỗi ám ảnh chắc kiếp sau không lặp lại.

Từ cái chức bé tí tẹo của tôi mà suy ra, những cái chức to trong xã hội ắt phải lo lắng xấu hổ nhọc nhằn tổn thọ ghê gớm gấp ngàn vạn lần như thế, nếu như sử dụng quyền lực như sử dụng những cái chổi to để quét rác. Vì đạo lý của người cầm quyền, nói như Trang Tử, tựu trung lại là trừ bỏ mọi thứ gây hại cho dân, nó chẳng giống như quét rác là gì.

Thì tại sao lại có thể có “tham vọng quyền lực” ? Nói vậy có nghĩa rằng đang có thứ quyền lực gian tà ngự trị, thứ quyền lực mà chiếm đoạt được thì sẽ vinh thân phì gia. Cho nên, vấn đề là triệt tiêu cho được thứ quyền lực gian tà kia để chỉ còn lại quyền lực của người quét rác thôi, khi ấy thì tự nhiên thiên hạ mới không còn có “tham vọng quyền lực”.

Duy trì một hệ thống xấu, cụ thể ở đây là cơ chế quan trường, mà tham vọng đưa người tốt vào để làm cho hệ thống đó tốt lên là chuyện bất khả. Vì có bao nhiêu người tốt đưa vào đó đều hoặc trở thành xấu cả hoặc phải tự tử để thoát thân, nếu sống được cũng tả tơi xác mướp làm khổ vợ khổ con. Phải làm sao tạo ra một hệ thống mà người xấu không muốn chen chân vào thì đó mới thực sự là hệ thống tốt. Chuyện này là ảo tưởng chăng ? Không. Dù cho quyền lực gian tà vẫn còn ngự trị ở tất cả các nước trên thế giới thì đây vẫn không phải là ảo tưởng. Hãy vô tư đọc lại lịch sử nhân loại để không lặp lại những chỗ sai lầm !

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here