Quê ba tui ở Tam Quan Nam, là vùng “xôi đỗ”

    0
    60

    Quê ba tui ở Tam Quan Nam, là vùng “xôi đỗ”. Ban ngày của quốc gia, ban đêm cộng sản hoành hành. Gia đình tui có hai bà cô nằm tại nghĩa trang, một ông bác chết vì đạn cộng sản. Còn ba tui phải chạy lên tận Kon Tum lánh nạn chớ hông chắc tụi nó cũng cắt đầu mất tiêu rồi. Cớ sự chỉ vì ba tui lấy má tui là con địa chủ trí thức. Tội lớn ghê hông.

    Hồi đó nghe kể tụi nó dụ cô tui đi làm giao liên hay gì đó, ban đêm đem đồ ăn cho du kích không về kịp, sáng trúng pháo kích chết và sau này được phong là liệt sĩ. Cả hai người đều như vậy.
    Bà cô chị của ba có hai con, một ông được đưa ra Bắc học lái máy bay, giờ trở thành một ông già nát rượu tối ngày chửi cộng sản như con. Còn bà em ổng được nội tui nuôi lớn và sống cuộc đời của một phụ nữ bình thường.

    Bà cô em của ba tui thì có ông chồng bác sĩ, hai người có một đứa con rồi ổng đi tập kết, ra ngoải ổng bợ một bà và nhỏ em tui trở thành mồ côi cả cha lẫn mẹ. Vẫn là nội tui nuôi nó lớn lên, cho đi học may rồi tạo dựng gia đình.
    Và giờ con của nó đi làm điện lạnh ở Sài Gòn. Hầu như tụi nó không hề quan tâm tới quyền lợi gì từ bà ngoại. Nó đủ năng lực để kiếm ăn và đóng thuế cho nhà nước.

    Sau này tui hỏi ba tui ngày đó người ta theo cộng sản là vì thứ lý tưởng gì ?
    Ba tui nói làm gì có lý tưởng hả con, chỉ là không có sự lựa chọn khác nên người ta phải đành như vậy. Không muốn thì phải chạy bỏ quê, không chạy bỏ quê được thì đành thí mạng. Đơn giản vậy thôi.

    Hồi tui làm việc ngoài Hà Tĩnh, công nhân của tui hầu hết là gia đình có công. Nhớ một năm tui hỏi anh em muốn nghỉ ngày 27/7 hay không thì được trả lời :
    Nghỉ rồi lấy kít (cứt) mà ăn hả sếp ?
    Thế là tụi tui vẫn làm việc bình thường. Những gia đình ấy có nhà được một trăm, có nhà năm chục gọi là tiền có công cách mạng.

    Vào dịp này khắp nơi tổ chức chào mừng ngày thương binh liệt sĩ. Những mà mẹ mất con trong chiến tranh sẽ được bê lên để vinh danh và sau đó họ lại trở về bên cái bàn thờ xiêu vẹo trong túp lều của họ để tưởng nhớ đến con mình.
    Những nấm mồ trong nghĩa trang được dịp hưởng khói nhang từ khắp nơi đổ về đi viếng để rồi sau đó vài người trong số họ lại chịu đựng những bất công.

    Nếu ngày xưa người ta biết rằng nơi họ chết sẽ trở thành sân Gofl cho những đồng đội lứa sau hưởng thụ. Nếu ngày đó người ta biết rằng cái chết của họ chỉ để dựng lên một chế độ còn thua cả thực dân thì có lẽ …