PHẦN XÁC ĐƯỢC “NHỒI” THUỐC TẦU, LIỆU TỔNG TRỌNG “NGỌ NGUẬY” ĐƯỢC BAO LÂU?

0
53
   

Trà My

Những lần xuất hiện gần đây của Tổng Bí thư, đặc biệt là lần xuất hiện ở Hội nghị Trung ương 9, ngày 18/5, và lần xuất hiện chiều ngày 12/6, trong cuộc họp với các “lãnh đạo chủ chốt” tại trụ sở Trung ương Đảng, cho thấy, khuôn mặt ông có dấu hiệu phù thũng, do bị tích nước vì dùng thuốc.

Trong vòng 1 tháng, ông Trọng xuất hiện chỉ có 2 lần ngắn ngủi, và có lẽ, đấy là khả năng tối đa mà ông có thể làm, trong tình hình sức khỏe ngày một suy yếu hiện nay. Mỗi lần xuất hiện, ông lại phải mất cả tháng nằm Viện 108 để dưỡng sức. Vậy thì, sức khỏe của ông còn lại bao nhiêu?

Cho tới nay, trong số lãnh đạo cấp cao, chỉ có ông Trọng là chọn chữa bệnh ở trong nước, thay vì đi nước ngoài điều trị, như ông Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang, Phùng Quang Thanh, Lê Văn Thành… Có lẽ, chỉ có ông mới đủ tự tin rằng, Ban Chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương sẽ chăm sóc tốt cho sức khỏe của ông.

Trong thời kỳ nhiễu nhương, các phe phái đánh nhau không từ thủ đoạn, thì chẳng ai dám tin rằng, cái Ban Chăm sóc sức khỏe kia là chữa bệnh, hay lại “thuốc” bệnh nhân.

Thật ra, ông Trọng chọn ở trong nước điều trị, nhưng ông vẫn chọn y tế nước ngoài, mà đặc biệt lại là đội ngũ y bác sĩ Trung Quốc. Bệnh viện Quân y 108 lập một khu đặc biệt, trong đó, các bác sĩ được Tập Cận Bình cử sang để chăm sóc cho ông Trọng. Các y bác sĩ người Việt bị hạn chế đến gần khu vực này. Có lẽ, ông Trọng cũng chẳng tin vào việc, các vị giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, người Việt kia, có thật tâm chữa cho bệnh cho ông hay không. Trên thực tế, nếu ông hoàn toàn tin vào họ, thì có thể, giờ này, ông đã “chầu Diêm vương” từ lâu.

Kể ra, đội ngũ y bác sĩ Trung Quốc cũng rất giỏi. Họ đã giành lại sự sống cho ông sau lần gục ngã tại Kiên Giang, năm 2019. Và kỳ diệu hơn, họ còn chữa cho ông có thể đi lại được, mặc dù bước đi của ông yếu ớt, chập chững như em bé mới vừa tập đi.

Tuy nhiên, giờ đây, trông ông Trọng chẳng khác nào Zombie – như một cái xác biết đi và thiếu hẳn phần linh hồn, thiếu cái sức sống tự nhiên trong cơ thể một con người. Có người nhận xét rằng, nhìn ông cứ như một xác ướp, được đội ngũ y bác sĩ Trung Hoa tẩm ướp bằng thuốc Tàu, để kéo dài hơi thở.

Câu hỏi hỏi đặt ra là, vì sao, lãnh đạo Trung Quốc lại ưu ái với một ông già gần đất xa trời đến thế? Tại sao phải cử người, đem thuốc quý, sang tận Việt Nam để kéo dài cho bằng được sự sống của ông? Ắt hẳn, Tổng Bí thư đã mang đến sự hài lòng không ít cho Tập Cận Bình. Hơn nữa, có thể, Tổng Trọng vẫn còn những giá trị nào đó cho mưu đồ của Bắc Kinh đối với Việt Nam. Hoặc giả, Tập muốn thông qua Tổng Trọng, để bắn tín hiệu đến giới lãnh đạo Việt Nam, rằng, nếu thuần phục thì sẽ nhận được những biệt đãi như vậy.

Ông Trọng luôn thể hiện sự trung thành với Tập. Ông giữ mối quan hệ ngoại giao giữa 2 nước, dựa trên mối quan hệ giữa 2 Đảng, tức là đặt quyền lợi của Đảng lên trên quyền lợi quốc gia. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn cần Đảng Cộng sản Trung Quốc che chở. Thứ mà Đảng Cộng sản Việt Nam có thể dùng để trao đổi với Trung Quốc, tất nhiên, chỉ có thể là sự hy sinh quyền lợi quốc gia.

Nói huỵch toẹt, để có được sự chăm sóc y tế đặc biệt từ Bắc Kinh, ông Trọng chỉ có thể hy sinh quyền lợi quốc gia, mà ông có quyền quyết định.

Rồi đây, sau khi Tổng Trọng qua đời, di sản mà ông để lại, là một nước Việt Nam phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc, cả về kinh tế lẫn chính trị. Rồi người lên thay ông cũng tiếp tục chính sách của ông, cũng phải mua sự bảo kê từ phương Bắc, bằng những quyền lợi quốc gia.

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here