Huynh Ngoc Chenh
Lần đầu tiên tui gặp ông là dịp họp báo khi ông mới lên chức giám đốc sở KH- CN-TN-MT vào năm 1997. Tưởng có chi quan trọng, báo TN cử tui đi dự, té ra chỉ là buổi ra mắt về việc ông chính thức lên làm quan. Cả buổi họp chỉ nói toàn chuyện tào lao thiên đế, chẳng có một chút thông tin gì để viết báo. Thông cảm ông mới lên chức to, đang vui vẻ, nên tôi lặng thinh ra về mà không hỏi han chi.
Lần thứ 2, vào khoảng năm 2000, tui nhận được giấy mời trực tiếp và khẩn cấp (sáng mời chiều họp) mời dự họp báo quan trọng của ủy ban thành phố do phó chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chủ trì.
Hơi cập rập, nhưng tui cũng cố gắng thu xếp công việc để buổi chiều đến dự họp báo đúng giờ vì nghĩ có những thông tin quan trọng.
Buổi chiều tui đến nơi, phòng họp đã đông kín các nhà báo, khoảng trên dưới 50 người, ai cũng háo hức chờ ông tân phó chủ tịch đến thông báo các thông tin quan trọng. Sau mười phút, ông xuất hiện. Ông thông báo công việc rất bận nên chỉ dành cho buổi họp 1 giờ đồng hồ vì sau đó ông phải đi dự một buổi họp khác. Rồi ông vào việc ngay, báo cáo luôn.
Té ra suốt một giờ đồng hồ, ông tân chủ tịch chỉ khoe chuyện ông vừa dẫn đầu một đoàn quan chức và doanh nghiệp TP HCM đi các nước Châu Âu xúc tiến đầu tư và thương mại. Ông hãnh diện kể về chuyện ông đến các nước được chủ nhà đón tiếp trọng thị như thế nào, được chiêu đãi sang trọng ra sao, được đích thân ông nầy ông nọ chào đón ra sao…và hết. Ông không hề nhắc đến chuyện quan trọng nhất là công việc xúc tiến đầu tư, mời chào người ta đầu tư ra sao, đầu tư các lãnh vực gì cho thành phố, hoặc các doanh nghiệp VN đi theo ông mời chào bán được nhưng sản phẩm gì ra nước ngoài…
Tui khá bực mình, ngồi chuẩn bị một số câu hỏi để hỏi ông vào cuối giờ, nhưng cũng chẳng có cơ hội vì nói xong ông cáo lỗi đã quá giờ, rồi biến mất.
Vậy là thêm một lần nữa mất thời giờ đi dự họp báo của ông mà không có thông tin chi để viết, chẳng lẽ lại đưa tin ông PCT Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn công cán nước ngoài được chiêu đãi và đón tiếp trọng thị khắp mọi nơi.
Thế mà tui vẫn còn hân hạnh diện kiến ông lần thứ ba. Đó là lúc ông đang làm bộ trưởng giáo dục với bao nhiêu chuyên ì xèo tai tiếng xảy ra. Tui nhớ, vào cuối năm đó báo TN có vài bài viết đụng chạm đến bộ giáo dục của ông. Ngay tết năm đó ông bay từ Hà Nội vào và bất ngờ đến thăm và chúc tết báo. Hôm đó sáng mồng một tết, báo nghỉ hết, chỉ có tui phụ trách TN online cùng vài nhân viên làm việc nên kiêm nhiệm luôn việc trực cơ quan để tiếp khách.
Ông bất ngờ đến thăm, không báo trước nên không có xếp nào của báo tiếp ông, chỉ có tui tiếp. Ông lộ vẻ thất vọng rõ ra mặt, nói qua loa vài câu chúc tết lấy lệ rồi chào đi ngay. Tui cười thầm vì biết lý do gì lại có ông bộ trưởng giáo dục đến chúc tết báo TN, một việc chưa hề có trong tiền lệ.
Nhớ thế nào thì tui kể y ra thế đó nghe cho vui chứ không nhằm mục đích nói xấu hay nói tốt gì với một ông tiến sĩ có học nhất trong BCT.
Tuy nhiên với tư cách là một người dân, tui đồng ý với nhận xét của khá nhiều người am hiểu là ông Nguyễn Thiện Nhân hầu như chẳng để lại dấu ấn tốt đẹp gì trong suốt con đường quan lộ mà ông đã kinh qua từ cán bộ thành đoàn, lên giám đốc sở, lên phó chủ tịch thành phố, lên bộ trưởng, lên chủ tịch mặt trận.
Một cán bộ hưu trí ở SG, vào hàng cha chú và rất quen biết ông Nhân, nói với tui: Nó là đứa ngoan hiền dễ bảo nên khi về lại thành phố sẽ làm yên tâm các bác hưu trí cấp cao như Trương Tấn Sang, Lê Thanh Hải…
Vâng, các bác có nhiều lợi ích nhóm còn dính líu sẽ rất mừng vui khi ông Nhân về lại thành phố, nhất là bác Lê Thanh Hải, người đã từng khóc thét lên vào năm trước khi nghe tin Võ Văn Thưởng thân yêu ra đi…
Còn người dân SG thì chẳng có chi mà mừng vui cả.
https://huynhngocchenh.blogspot.com.au/…/ong-nhan-ve-thanh-…