1.
Anh Nguyễn Thành Nam là một người Thầy – doanh nhân có cách nói chuyện về học sinh hay đối tác độc đáo. Đầu tiên là anh tự ca ngợi mình học sâu sắc, hiểu biết chắc chắn, kiến thức rộng mênh mông, tầm nhìn xa tít mù, năng lực vô tận và trải nghiệm thì muôn trùng. Nhưng sau khi nói chuyện thì “hoá ra” học sinh, đối tác học sâu hơn anh, hiểu chắc hơn anh, kiến thức mênh mông hơn anh, tầm nhìn xa hơn anh, năng lực dữ hơn anh và trải nghiệm thì muôn lần thú vị hơn anh. Tóm lại anh là muỗi, bỏn mới là hổ báo! Anh đã cao, bỏn còn cao hơn nhiều. Ý kiến của bỏn nêu ra lúc nào cũng hay ho hơn ý kiến anh ấy nhiều lần!
Đây là cách nâng học sinh, đối tác lên cao và tạo cho họ sự tự tin, đốt lửa trong Tâm rất đặc sắc và đặc thù của anh Nam.
Làm học trò một người thầy như anh Nam chắc chắn sẽ rất mạnh mẽ và dễ thành công trong cuộc sống.
Tôi rất muốn con cái mình sau này có một trong các người Thầy giống như anh Nam.
2.
Tran Nam Dung học cùng trường cấp III với tôi, sau 1 lớp nên vẫn gọi tôi là anh dù học cùng năm đại học. Tôi vẫn hay tố với mọi người là hắn không có bằng tốt nghiệp phổ thông nhưng “chạy cửa” nên vẫn được học đại học và lên hẳn Tiến sỹ. Cách chạy cửa của Dũng là đang học lớp 11 hắn đi thi Toán quốc tế đạt giải thế là lên đại học luôn!
Hắn là thầy có phong cách đặc biệt: dù dạy học sinh lớp 1 hay đại học hắn đều dạy kiểu như nói chuyện với bạn. Điều ấy tạo sự tự nhiên, gần gũi và không sợ hãi với môn Toán vốn hay bị đổ là “khô khan”. Học trò rất khoái được hắn dạy Toán! Dù là thành viên đội tuyển toán quốc tế, trường chuyên lớp chọn hay năng khiếu, kể cả lớp chuyên văn. Thế mới tài! Thành tích và năng lực cá nhân đầy người nhưng học trò thấy như bạn, hạ mình xuống ngang tầm… nên học rất vào.
Theo phương châm: Học thầy không tày học bạn! Vừa đóng vai bạn, vừa là thầy!
Hiện Dũng và con trai đang cùng dạy học sinh các lứa… thật thú vị. Tôi nghĩ đám trẻ được học Dũng thật may mắn, chắc chắn sẽ tư duy rất tốt và mạch lạc.
3.
Hồi học kỳ 1 năm thứ 2 khoa Lý đại học tôi nghe nói có ông giáo sư bộ môn Vật Lý thuyết Feranchuk I.D. rất giỏi. Thế là tôi chặn cửa giảng đường gặp bằng được xin: “Nghe nói ông giỏi, tôi xin ông hướng dẫn cho tôi!”
Nhìn tôi từ đầu đến chân ông ấy đưa cho 1 quyển sách và 2 bài báo về đọc. Tôi vật vã đọc hiểu lơ tơ mơ. Sau 1-2 tháng tôi gặp ông ấy bảo đọc xong rồi. Chả thèm hỏi tôi hiểu không, ông gọi tôi vào tổ bộ môn đưa mấy bài báo bảo tỉnh bơ: “Có vấn đề này hay mày làm thử!”
Đó là vấn đề mô hình hoá lý thuyết tính toán các mức năng lượng của nguyên tử Hydro trong trường điện từ cực mạnh (như Laser chẳng hạn). Đã có kết quả thực nghiệm nhưng không rõ mô hình lý thuyết.
Tôi về giải hùng hục như hồi học toán và hy vọng mấy ngày nữa sẽ có kết quả. Vậy mà tháng này qua tháng khác đến hết năm 2 qua đầu năm 3 tôi bí chả làm được gì. Ông Feranchuk bảo: “Hay mày mô hình hoá trên máy tính!”. Thế là lại mấy tháng trời toàn chạy máy tính ban đêm (23h đến 7h sáng) trên máy Minsk-22 (ban ngày dành cho các giáo sư vì trường có mỗi 2 máy) với ngôn ngữ Fortran, mỗi lần in ra váng đầu vì bổ to như máy xay gạo! Buồn ngủ thì mang thuốc lá ra hút (tôi hút thuốc từ thời ấy) mà 2 tháng kết quả vẫn là số 0.
Lại vật vã… lại thất bại. Tóm lại sang năm thứ 3 khi phải chọn chuyên ngành, tôi buồn rầu gặp ông, ôm đầu bứt tóc: “Tôi đầu óc ngu si không học Vật Lý Lý Thuyết được. Bài ông đưa cả năm trời tôi làm không ra. Thôi… ông cho tôi lời giải rồi tôi xin phép ông tôi đi học ngành khác và không dám làm học trò ông nữa!”
Ông Feranchuk trợn mắt nhìn tôi rồi cười ha hả… ha hả: “Vấn đề ấy tao mất mấy năm trời làm không ra, rồi giao cho 3-4 đứa làm luận án Ph.D với tao mỗi đứa cả năm cũng chẳng đứa nào làm ra. Mày mới sinh viên năm 2-3 làm không ra có gì là lạ!”
Nghe thế tôi hận ông thầy muốn khóc: Cứ tưởng ông ấy giao bài tập cho vui không ngờ lại là vấn đề nghiêm túc! Lại còn cười ha hả…
Thấy tôi sị mặt thế ông an ủi: “Vấn đề này khó… nhưng trong quá trình giải quyết nó mày sẽ luyện được rất nhiều kỹ năng. Nó là bài tập thể dục não tốt. Mà sao bí mày không chịu gặp tao mà hỏi?”
Tôi cú: “Ông bảo ông cũng bí thì hỏi gì?”.
Ông ấy trả lời: “Thì tao giao cho mày vấn đề khác!”.
Tôi ớ ra nhìn, ông giải thích: “Thất bại với chuyện này thì vứt chuyện ấy đi… tìm chuyện khác mà làm. Vật Lý giống như cuộc đời, thiếu gì đề tài hay để làm. Thiếu gì cách để thành công. Sao phải cố bám vào một chỗ? Có gì đâu mà mày phải căng thẳng thế!”
Lúc ấy tự nhiên đầu tôi nhẹ bỗng: chân lý thật đơn giản. Từ năm 1985-1986 đến nay đã hơn 35 năm câu nói ấy luôn nằm trong đầu tôi trong mọi hoàn cảnh!
Không bao giờ để vấn đề làm chủ mình mà mình phải làm chủ vấn đề.
Cách dạy của ông là ném luôn ra biển bắt bơi chứ không lần mò từng bước. Chả chết đâu!
Quay lại câu chuyện với ông Feranchuk. Ngay sau đó tôi xin: “Ông cho tôi 1-2 tuần nữa. Nếu không được tôi xin ông cho đề tài khác!”.
Thế quái nào chỉ 3-5 ngày sau tôi giải quyết được vấn đề. Khi nghe tôi trình bày xong đến lượt ông ấy ôm đầu bứt tóc: “Tuyệt quá… mày làm được rồi! Mà sao đơn giản thế tao không nghĩ ra nhỉ? Mất bao nhiêu năm!”.
Hơn 1 năm trời cày đã cho kết quả ngọt ngào.
Dù chỉ là chuyện nhỏ trong bức tranh Vật Lý chung nhưng giải quyết xong nó cho tôi những bài học rất lớn: tính Nhẫn để gan lỳ cày bừa quyết liệt đạt mục tiêu, hiểu về phương pháp xây dựng mô hình tính toán và quan trọng hơn cả là bài học sống vô cùng giá trị.
Trong đời mình tôi có may mắn được học toàn những Thầy, Cô có Tâm, có Tầm.
Học được từ các Thầy, các Cô không chỉ kiến thức mà cả kỹ năng sống.
Mong rằng đám trẻ con sẽ được học những người Thầy như ông Feranchuk, anh Nguyễn Thành Nam và Trần Nam Dũng.
Nhân ngày 20/11 – ngày Hiến chương các nhà giáo- kính chúc các Thầy giáo, các Cô giáo mạnh khoẻ, hạnh phúc và đem lại cho đời những con người biết làm Người!