Nhưng họ đã chọn im lặng, một sự khôn ngoan khốn cùng.

3
62

Thái Hạo

Thằng bé là đứa trẻ duy nhất không đi học thêm của một trường 700 học sinh.

Đi họp phụ huynh, hỏi cô giáo chủ nhiệm thì mới té ngửa ra rằng buổi chiều là học thêm, không phải chính khóa (vì tkb chỉ ghi “buổi chiều”!). Tôi về hỏi con, “Con có muốn đi học thêm buổi chiều không”, thằng bé lưỡng lự, nói “nhưng buổi chiều có bài tập và lên lớp cô giáo sẽ kiểm tra…”. 

– Đừng lo vụ đó.

Tôi giải thích cho con, rằng học thêm thì bài tập là của chương trình học thêm thôi, và cô giáo không được kiểm tra những bài ấy vào buổi sáng. Nhưng hắn vẫn băn khoăn: “Buổi chiều còn học Thể dục, Mỹ thuật nữa”. “Không được, đó là chương trình chính khóa, nhà trường không được xếp xen kẽ những tiết ấy với những tiết học thêm”.

– Tùy con quyết định, ba không ép con ở nhà, nếu thích thì con cứ vui vẻ đi học.

– Vậy thì con ở nhà thôi, không đi học thêm đâu.

Thế là lang thang đồng bãi, mò cua bắt ốc.

Tôi nghĩ tới trẻ thơ, chúng đang phải ngày hai buổi ngồi trong bốn bức tường, tối về đánh vật với núi bài tập đè nghiến trên chiếc lồng ngực nhỏ bé đến ngộp thở. Cha mẹ chúng đã chọn an toàn bằng cách thí xả tuổi thơ hồn nhiên tươi đẹp chúng. 

Tôi đã nói với họ, và cũng đã yêu cầu nhà trường rằng phải công khai phổ biến lại chương trình học buổi chiều cho phụ huynh toàn trường biết rằng đó là học thêm, rồi tiến hành cho họ đăng ký, sau đó mới tổ chức dạy học. Tuy nhiên, đến nay, mặc dù đã hứa với tôi, nhưng gần 2 tháng đã trôi qua, mọi thứ vẫn im lìm.

Những khoản thu trái quy định, tôi cũng nói với họ (phụ huynh và nhà trường) rằng hãy làm đúng. Tỉ như tiền xã hội hóa, nó là khoản đóng góp tự nguyện, nghĩa là ai muốn ủng hộ thì góp, ai không thì thôi, không thể bổ đầu học sinh mà bắt toàn trường phải nộp. Nhưng phụ huynh vẫn thế, “khôn ngoan”, răm rắp nộp cho yên thân. Tôi không nộp, và không chấp nhận những chuyện xấu xí xảy ra nơi con mình học hành. Tôi cũng nói với phụ huynh lớp rằng, hãy làm đúng, nếu có cháu nào bị trù dập, tôi sẽ bảo vệ các cháu đến cùng, như bảo vệ chính con mình. Nhưng họ đã chọn im lặng, một sự khôn ngoan khốn cùng. Tôi nói với vài người, “Các vị không xứng làm cha mẹ, chỉ có miệng ăn mà không có miệng nói. Bây giờ trường trả lại rồi, có nhận không?!”

Hôm qua nhận được tin nhắn, nhà trường trả lại tiền xã hội hóa cho những phụ huynh đã nộp; không hiểu sao lại buồn đến thế. Nghĩ tới “môi trường giáo dục”, nghĩ tới những bậc làm cha làm mẹ, nghĩ về những thay đổi tốt đẹp vốn không hề khó khăn nhưng vì sự hèn nhát mà theo thời gian đã thành những vũng lầy tối tăm; một cảm giác vừa giận, vừa tiếc nuối đến quặn thắt. Trẻ em, trẻ em đang phải chịu bao điều khốn khổ vì sự “khôn ngoan” của người lớn.

Không bao giờ có điều gì tốt đẹp, lành mạnh, tiến bộ bỗng nhiên rơi vào đầu chúng ta cả, đừng mơ. Cũng không cần dùng những từ “đấu tranh chống tiêu cực” gì gì đó cho to tát cả, cái gì không đúng thì giản dị và bình thản mà yêu cầu làm lại.

Chúng ta không phải kẻ thù của nhau. Chung quy, chỉ vì quá nhiều người đã quỳ xuống, tội gì mà họ không giẫm lên?

Thái Hạo

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here