Nhật ký tìm nhau

0
6
Nhà báo tự do Lê Trọng Hùng tại phiên toà sơ thẩm.

Tử Đinh Hương 

Đêm 31/12/2021

Nhận được tin anh sẽ bị đưa ra đấu tố tại tòa án Hà Nội vào ngày cùng tháng tận của năm 2021 mà mẹ con em mừng còn hơn bắt được vàng. Điều này, người bên ngoài mới nghe qua thì sao mà nghịch lí quá đỗi! Song, phải ở vào hoàn cảnh của chúng ta, của những gia đình bị cách chia bởi có người thân yêu dám vì lương tri và công lý mà lên tiếng thì mới thấm thía anh nhỉ?

Trước phiên xử anh một đêm, cũng như nhiều đêm khác kể từ khi anh xa vòng tay của gia đình, em không sao ngủ được. Cảm giác choáng ngợp là sự bất an, bồn chồn. Lo lắng chẳng biết có thể tới gặp anh ở phiên tòa được hay không, bởi nếu bỏ qua cơ hội quý giá này thì chẳng biết đến bao giờ mới có cơ hội thứ hai như thế nữa. Trước đó, nhiều cô chú, bạn bè cũng khuyên em nếu muốn đến dự phiên tòa thì phải rời nhà từ sớm. Nhưng khổ nỗi Bảo An của chúng ta lại ốm; vả lại thân cô thế cô như mẹ con em thì biết nương tựa vào đâu bây giờ?! Đó là lí do em cứ ngần ngại mãi không quyết được.

Hơn 6 giờ sáng ngày 31/12, khi sương còn giăng kín con ngõ nhỏ và nhà nhà còn say giấc, gần cả chục an ninh đã có mặt ở …hiện trường sẵn sàng nhận lãnh nhiệm vụ đặc biệt. Nghe con lớn và bác Hiền báo tin mà cõi lòng em tan nát. Gắng giữ bình tĩnh, em cố chuẩn bị cho con để mang đi gửi và gọi điện thông báo cho mấy người bạn thân tín.

Hơn 7 giờ sáng, tiễn hai con đi rồi, em và bác Hiền lững thững ra ngõ, sẵn sàng cho một cuộc đôi co, dằng kéo. Nhưng lạ chưa! Cả một đội ngũ hùng hồn mới vừa rồi chẳng hiểu sao giờ lại tản đi đâu mất. Xe của anh Cường (Fb Cường Anh) vừa tới, hai chị em kéo cửa ngồi vào thì cũng là lúc từ hai bên đường đám an ninh phục sẵn lại ngoan ngoãn hộ tống phu nhân của anh tới tòa. Hóa ra, lần này họ cũng biết sợ tai tiếng nên thay đổi chiến thuật.

Suốt dọc đường đi, cả hai bên đều liên tục rút điện thoại ra để chụp ảnh nhưng thay vì để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời thì mỗi bên đều có những mục đích khác nhau. Nghĩ mà chua xót anh nhỉ!

Vợ nhà báo tự do Lê Trọng Hùng bị chặn tại khu vực trụ sở Thanh tra Chính phủ.

Hơn 8  giờ, xe dừng lại ở trụ sở của thanh tra chính phủ thì đón đợi em là dây chăng, là một hàng rào an ninh dày đặc. Đám robot người này đã chặn em tại đó. Và bởi đã bị robot hóa nên họ đâu cần đếm xỉa gì tới lý lẽ. Ngay cả đại sứ quán của Cộng hòa Séc và Ba Lan (hai nước duy nhất còn có nhân viên ở lại trong dịp này) cũng bị chặn lại.

Sau một hồi dằng co không kết quả, thuận theo lời đề nghị của anh Lukas (phó đại sứ Cộng hòa Séc), chúng em đành phải ngồi đợi trong một quán coffee ở gần đó. Bản thân anh Lukas còn kiên nhẫn ngồi cùng em đến hết phiên tòa để đợi kết quả việc người ta kết tội anh. Cảm kích vô cùng anh ạ! Họ là người từ một quốc gia xa xôi tới mà còn thế.  Trong khi nhiều đồng bào ta sao lại quá thờ ơ với vận mệnh của đất nước, vô cảm với nỗi đau của đồng bào mình?!

12h2 phút, em nhận được điện thoại của ls Hà Huy Sơn báo phiên tòa đã kết thúc và người ta vẫn muối mặt cố để két án anh của em 5 năm tù và 5  năm quản chế, bất chấp lời kêu gọi trả tự do cho anh của Liên hiệp quốc cùng các tổ chức nhân quyền, bất chấp sự can thiệp của liên minh Châu Âu. Thật lòng em không hề bất ngờ về bản án dành cho anh mặc dù nó được tuyên trên sự vô tội của anh cùng sự nỗ lực bao cá nhân, tổ chức, bởi ở cái xứ thiên đường này, thứ có thừa là bất công nên chẳng còn ai có thể ngạc nhiên được nữa. Em chỉ tiếc là mình không thể chửi thề như người ta để vơi bớt nỗi uất hận, nuối tiếc đang bóp nghẹt cõi lòng!

P/s1: Giờ thì em quả thực thấm thía ý nghĩa của từ “ảo ảnh” là thế nào. Biết chắc anh ở đó. Biết chắc chỉ cần nỗ lực một chút là có thể gặp gỡ, hoặc ít nhất cũng sẽ được nghe lại giọng nói thân thương đã hơn 9 tháng trời xa cách. Thế mà chỉ trong phút chốc ước ao ấy vỡ vụn chỉ bởi sự vô thiên vô pháp của những người mang danh bảo vệ pháp luật! Đau xót vô cùng! Cũng may, anh vẫn thế, thấu suốt, tự tin và khỏe mạnh là mẹ con em vui lắm rồi. Mình cùng cố gắng cho một ngày đoàn tụ nhé anh!