NHẬT KÝ THĂM TÙ CỦA CHỊ Lê Khanh – Vợ của TNLT Trần Thanh Phương

0
0

Lê Khanh cùng với Lân Tường Thụy 

29 tháng 3 lúc 08:48

Nhận được cuộc gọi đã được thăm gặp của chồng tôi là anh Trần Thanh Phương. 

Mẹ con tôi đã tức tốc chuẩn bị đồ đạc để lên đường đến Trại giam An Phước, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương vào sáng sớm ngày hôm nay 29/03/2021 và đến trại 9h30 . Vừa vào trại, nộp sổ thủ tục xong tôi và con nhanh chóng gửi quà, sau đó mẹ con tôi ngồi đợi tấm nữa tiếng thì cán bộ dẫn anh ra . 

Nhìn thấy anh từ xa, con gái lâu không gặp ba liền kêu lên:” Mẹ ơi, ba kìa!” , tôi đứng cạnh con mà  thấy anh nhìn con nghẹn ngào như muốn khóc. Con gái nhanh chóng chạy lại ôm ba, 2 ba con trải qua 8 tháng ròng rã không được gặp nhau bây giờ ôm nhau mà nước mắt lưng tròng. Sau đó, chúng tôi đi vào trong phòng gặp mặt, câu đầu tiên anh hỏi là về sức khoẻ của mẹ con tôi và hai bên nội, ngoại, cô, dì, chú bác và anh chị em bên ngoài. Tôi nói mọi người vẫn ổn và mọi người cũng rất lo cho anh.

Chị Lê Khanh và con đi thăm chồng là Tù nhân chính trị Trần Thanh Phương

Tôi hỏi anh lý do tại sao anh lại bị kỹ luật thì anh kể mấy tháng trước đây cán bộ có mời anh lên nói anh ký vào hồ sơ nhận tội nhưng anh không, anh có làm đơn để xin cán bộ cái bếp để anh em khu K2 chính trị có mà nấu ăn cũng nhiều anh em ký tên vào đơn . Sau đó thì có hai em Nhân và Minh bên nhóm triều đại viết có xích qua lại với nhau, thấy vậy nên anh lên tiếng giải hòa thì em Nhận kiếm chuyện với anh luôn .

Cán bộ mời hai em lên làm việc và cả anh nữa, anh nói anh trong việc này anh không sai nên anh không chịu làm việc , vậy nên chồng tôi đã phải chịu kỉ luật oan ức trong hai tháng. Anh còn kể họ còng tay, chân lại rất đau trong tận 10 ngày. Tôi nghe vậy khuyên anh là xã hội này muốn là người tốt cũng khó, nên anh bữa nay chuyện người ta sao mặc kệ đi, anh cứ việc ăn ngủ đủ, giữ gìn sức khoẻ, đợi tới ngày anh về.

 Anh còn kể với tôi rằng hồi trước anh ở đội 35 K2 ở phòng hai người giờ họ chuyển anh qua đội 15 K2 ở chung với tù hình sự, mỗi phòng ngang 5m dài 20 m vuông mà ở tận đến 60 người. Phòng đã đông lại còn nhiều người hút thuốc, điều này khiến bệnh tình của anh không khá hơn tý nào. Do chịu không nỗi khói thuốc nên anh có làm đơn trình bày cho cán bộ biết không? anh có làm và gửi cán bộ sáng nay rồi. 

Lúc này cán bộ cũng đã báo hết giờ, tôi có dặn anh nếu ở trong này anh về mặt ăn uống sinh hoạt không đảm bảo thì anh cứ viết đơn gửi cho cán bộ . Cán bộ cho tôi biết về ngày giờ được thăm gặp chồng tôi trong vòng sáu tháng tới đợi cán bộ xét duyệt, nên tôi sẽ được thăm anh hai tháng một lần, cũng không được gửi quà bưu điện luôn.

Hết giờ thăm gặp tôi nói anh yên tâm cứ giữ gìn sức khoẻ cho huyết áp ổn định nhe, mẹ con em ở ngoài vẩn ổn anh đừng lo, anh dặn dò con chăm sóc em giúp mẹ nhe con, anh gửi lời thăm quý Thầy quý Cha và tất cả cô gì chú bác anh chị em bên ngoài hỏi thăm anh trông thời gian qua ạ.