Nhật ký những ngày đại dịch.

0
30
Pham Thanh Nga
Tết 2020, Trung Quốc tuyên bố cách ly tỉnh Wuhan vì dịch bịnh, các video clip của các bác sĩ, y tá khóc lóc van xin chính quyền cung cấp vật liệu y tế vì số người nhiễm dịch, số người chết mỗi ngày một nhiều. Xác chết chất thành đống, bịnh nhân nằm la liệt trong bịnh viện, những cảnh tượng kinh hoàng như trong phim. Tôi và các con lùng xem các phim tài liệu, những nguồn tin tức về các bịnh dịch tương tự trước đây để tìm hiểu nguyên nhân và cách phòng chống.
Tháng 2 khi nghe dịch đã xuất hiện ở Ý, Tây Ban Nha và New York sau Wuhan, gia đình chúng tôi đồng ý tự cách ly ai ở đâu ở yên đó, dù lúc này chưa có lịnh cách ly từ chính phủ. Công việc của các con được hãng cho làm ở nhà nên cũng không trở ngại lắm, hai cháu ngoại không đến nhà trẻ nữa. Chị và em gái trông ba má lớn tuổi sức khỏe yếu cũng ý thức phòng vệ kỹ khi đi chợ, cháu ngoại chưa đến 5 tuổi gọi nhắc Ngoại rửa tay thường xuyên, uống thuốc bổ, tập thể dục.

Cuộc sống trở nên khuôn khổ hơn trong những ngày tự cách ly.

Mỗi sáng con gái gọi nhắc mẹ cố gắng uống nước rau củ xay và thuốc bổ, tôi tự mua trữ cho mình hai hộp sữa bột Ensure và tự chế thuốc rửa tay. Chưa bao giờ tôi mê xem tin tức như thời gian này.
Các bữa ăn chính thì có gì nấu nấy, nấu đơn giản cá, thịt ướp chút muối, gừng, tỏi, hành nướng với ớt chuông không nêm các gia vị có sẵn ngoài chợ. Cuốn cá (thịt)với rau sống, rau thơm (không bún) chấm nước mắm chua chua, ngọt ngọt, cay cay.
Các món salad, nộm, gỏi cuốn dễ làm, dễ ăn nên ăn đi, ăn lại hoài cũng không ngán.
(Trước giờ tôi không thích ăn hành, tỏi vì sợ hôi nhưng nghe Nhat Ha và anh Hưng nói ăn nhiều hành, gừng, tỏi, ớt cho cô Vy sợ không đến gần nên tập ăn, thấy cũng không ngại lắm vì …ai cũng ăn mà, bây giờ thì thích ăn rồi)
Ngày nào ăn chay thì đậu hũ, rau, củ. Chiều ra sau nhà đi bộ lên đồi, xuống rạch độ một tiếng đến tiếng rưỡi. Mưa thì ở trong nhà tập theo hướng dẫn trên tivi. Rảnh thì đi du lịch bằng mắt trên YouTube, đi vòng quanh thế giới, ăn hàm thụ đủ thứ bằng mắt đến mệt thì ngủ.
Sống chậm như thế hơn 2 tháng rồi, có thời gian để tự kiểm lại mình, quan tâm đến sức khỏe của mình, người thân và những người chung quanh.
Giờ rảnh vào FB xem cả thế giới làm chính trị, những phân tích thời sự, kinh tế của các chính trị gia, kinh tế gia, Facebooker, blogger. Dư luận viên mọc lên như nấm với “văn chương lạ” chưa từng có trong tự điển nhưng được xử dụng nhiều. “Văn chương lạ” như dịch Wuhan lây lan nhanh sang Mỹ. Thế giới đảo lộn, giả nhiều hơn thật. Tập và đồng bọn lật lọng không ngượng miệng, biến chuyện có thành không, ai lên tiếng thì trù dập hoặc thanh trừng, đem mạng dân ra nướng trên bàn cờ chính trị. Chất xám bị nhào trộn với chất nhờn qua ngu dân kế, mị dân kế. Của người phúc ta, mượn hoa cúng Phật. Những cảnh đập đầu khóc thương chủ tịch của Bắc Hàn trước đây bị cả thế giới cười nhạo bây giờ được nhồi nhét trong các điếu văn tế sống mỗi ngày của các dư luận viên được cấy vào các diễn đàn, các trang tin mạng nhiều như Covid-19. Cô vì-19 không chỉ lấy đi mạng người của mọi tầng lớp, mọi giống dân mà nó còn lấy đi luôn đạo đức căn bản của con người. “Chất nhờn” theo dịch lan tràn phá hoại nền hiến pháp tốt đẹp nhất cho Dân, vì dân của nước Mỹ. Một hiến pháp đã được lập ra bởi biết bao xương máu của con người qua nhiều thế kỷ.
Trong khi “Chất xám” gồng mình trong các “bao rác” xả thân cứu người, gom sức tìm cách cứu nhân, độ thế. Cả thế giới bàng hoàng!
Hình ảnh những người lính gác súng ngồi may khẩu trang khiến tôi nhói lòng. Thương cho đất nước đã cưu mang chúng tôi, thương cho những người đang dấn thân đối đầu với dịch. Còn tôi? Tôi làm được gì cho đất nước này? Tôi chỉ biết Ở YÊN TRONG NHÀ VÀ CẦU NGUYỆN đó là điều tôi và gia đình có thể làm bây giờ và lúc này.