Theodore Roosevelt và Brett Crozier.

0
242
Brett Crozier

Ngày 1 tháng 7, 1898, cựu Thứ trưởng Bộ Hải quân – Trung tá Theodore Roosevelt – chỉ huy và dẫn đầu trung đoàn kỵ binh tình nguyện Rough Riders tấn công, tiến chiếm Đồi San Juan, một vị trí chiến lược nằm cách thành phố Santiago de Cuba 2 cây số về hướng đông. Đây là trận đánh đẫm máu nhất và cũng nổi tiếng nhất trong cuộc chiến Mỹ-Tây Ban Nha 1898. Chiến thắng Đồi San Juan là bước ngoặc chiến lược, dẫn đến việc hạm đội của hải quân Tây Ban Nha bị bao vây trong Trận hải chiến Vịnh Santiago, thất trận và đầu hàng Hoa Kỳ sau đó. Thắng lợi trong cuộc chiến này đã mở đường và khai sinh một thế lực quân sự mới trên khắp các đại dương và hiện vẫn còn tiếp tục phát triển hùng mạnh suốt 122 năm sau đó. Nó mở toang cánh cửa cho sự bành trướng của hải quân Hoa Kỳ ở vùng biển Caribbean, thay thế Tây Ban Nha, tiếp quản Cuba, Puerto Rico, Guam và các hải đảo Philippines. Để quốc Tây Ban Nha suy tàn và lần lượt đánh mất ảnh hưởng từ vùng biển Caribbean sang đến Thái Bình Dương rồi trên toàn thế giới. Lịch sử sang trang.

Mười ba năm sau chiến thắng Đồi San Juan, Trung tá Theodore Roosevelt trở thành Tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ trong suốt 2 nhiệm kỳ, từ 1901 đến 1909.

Nhưng không phải mọi thứ đều suông sẻ với Theodore Roosevelt.

Sau khi Trận chiến Đồi San Juan kết thúc, có 22 người nhận được Huân chương Danh dự – huân chương cao quý nhất của quân lực Hoa Kỳ – vì đã có những hành động dũng cảm trong trận chiến đẫm máu này. Duy nhất một người đã phải đợi đến 103 năm sau mới được trao tặng bởi Tổng thống thứ 42 của Hoa Kỳ, Bill Clinton, vào ngày 16 tháng 1 năm 2001. Người cựu quân nhân được truy tặng tấm huân chương cao quý đó cũng chính là cố Trung tá Kỵ binh, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Theodore Roosevelt.

Lý do mà Trung tá Theodore Roosevelt đã bị từ chối trao tặng Huân chương Danh dự là do ông đã dám đối đầu với Bộ trưởng Bộ Chiến Tranh lúc bấy giờ, Russell Alger. Theodore Roosevelt đã chọn đặt tính mạng của bình sĩ dưới quyền mình cao hơn sự nghiệp của một Trung tá Kỵ binh, một cựu Thứ trưởng Bộ Hải quân (1897-1898).

Sau khi chiến cuộc Mỹ-Tây Ban Nha kết thúc, binh sĩ Hoa Kỳ đồn trú ở Cuba phải đối diện với một kẻ thù vô hình khác, không thể nhìn thấy được bằng mắt thường. nguy hiểm và lợi hại gấp ngàn lần hải quân Tây Ban Nha. Đó chính là con vi khuẩn gây nên bệnh sốt vàng da và sốt rét.

Theodore Roosevelt và các chỉ huy khác ở Cuba muốn đưa binh sĩ trở về nhà nhưng Washington lại không đồng ý, nhất là bộ trưởng Russell Alger, vì lo ngại các phản ứng chính trị bất lợi. Một chiến tuyến mới được dựng lên giữa những sĩ quan ngoài trận tuyến và các chính trị gia ở Washington. Khỏi nói thì cũng rõ được ưu thế nghiêng về bên nào.

Cùng đường, Trung tá Theodore Roosevelt, ở cương vị của một sĩ quan quân tình nguyện, cho rằng mình sẽ mất mát ít hơn so với các sĩ quan chuyên nghiệp khác, quyết định viết một lá thư mà sau này lịch sử thường nhắc lại với cái tên Round-Robin, gửi cho truyền thông và lá thư cầu cứu ấy đã được in bởi toàn bộ những tờ báo lớn ở Mỹ lúc bấy giờ. Dư luận phẫn nộ. Bộ trưởng Russell Alger phải nhượng bộ. Các binh sĩ Mỹ được rút về và cách ly tại mũi Montauk Point trên đảo Long Island, thuộc tiểu bang New York.

Cái giá mà Trung tá Theodore Roosevelt đã phải trả để cứu lấy binh sĩ của mình là việc bị chính bộ trưởng Bộ Chiến Tranh Russell Alger gạt tên ra khỏi danh sách những người được trao tặng Huân chương Danh dự cho trận đánh ở đồi San Juan. Đổi lại, ông đã cứu sống tính mạng của không biết bao nhiêu binh sĩ dưới quyền của mình.

Lịch sử vẫn công bằng, dù có muộn đến 103 năm, để trao tặng cho ông phần thưởng mà ông xứng đáng được nhận lãnh. Lịch sử cũng rất sòng phẳng khi chỉ ghi lại tên tuổi của Theodore Roosevelt, thay vì ông bộ trưởng Russell Alger.

Brett Crozier

Một trăm hai mươi ba năm sau, lịch sử lại lập lại. Trên chiếc chiến hạm vĩ đại của hải quân Hoa Kỳ, được vinh dự mang tên Theodore Roosevelt, hạm trưởng Brett Crozier cũng đã phải đối diện với một sự lựa chọn khó khăn giống y như Theodore Roosevelt từ 123 năm về trước. Chọn tuân thủ lệnh của các chính trị gia ở Washington hay chọn bảo vệ tính mạng các binh sĩ dưới quyền trước dịch bệnh.

Hạm trưởng Brett Crozier đã chọn bảo vệ tính mạng binh sĩ của mình và chấp nhận đánh đổi bằng cả một đời binh nghiệp. Sau khi nhìn thấy trước được những cái chết sẽ xảy ra cho lính của mình, không vì chiến đấu ngoài trận địa, mà vì sự thờ ơ, dốt nát của những chính trị gia trong phòng máy lạnh ở Washington. Hạm trưởng Brett Crozier đã chọn cách đánh động y như cái cách mà tiền bối của ông đã chọn làm: viết một lá thư cầu cứu và gửi đi cho nhiều người – biết trước được rằng nó sẽ đến tay một tờ báo lớn.

Một ngày sau khi lá thư thống thiết được gửi đi. Tờ San Francisco Chronicle “bắt được” lá thư và đăng tải. Hạm trưởng Brett Crozier bị quyền bộ trưởng Bộ Hải quân cách chức. Đổi lại, gần 5000 bình sĩ trên HKMH Theodore Roosevelt được lên bờ, cách ly và chữa trị tại đảo Guam.

Hôm nay, đã có tổng cộng 584 binh sĩ của Theodore Roosevelt dương tính với Covid-19 và một người đã chết. Bản thân của hạm trưởng Brett Crozier hiện giờ cũng đang phải vật lộn với con vi khuẩn SARS-CoV-2. Mọi chuyện chỉ mới xảy ra có vài tuần nhưng có vẻ như lịch sử và định mệnh đã bắt đầu làm công việc của nó. Quyền bộ trưởng Bộ Hải quân Thomas B. Modly đã phải từ chức. Tổng thống Donald J. Trump vẫn đang loay hoay đổ thừa trong những cuộc họp báo mỗi ngày, luôn miệng nói là “Không hiểu ai đã cho phép Theodore Roosevelt ghé cảng Đà Nẵng”. Rõ ràng chỉ có 3 người phải chịu trách nhiệm trong chuyện này, đó là quyền bộ trưởng Bộ Hải quân Thomas Modly, bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mark Esper và ông chủ Tòa Bạch Ốc, đương kiêm Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh tối cao Quân lực Hoa Kỳ, Donald J. Trump.

Thomas Modly đã được đưa lên giàn hỏa để tế dư luận. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mark Esper chắc sẽ qua khỏi tai nạn này và dĩ nhiên là Tổng tư lệnh tối cao Donald J. Trump sẽ không bao giờ nhớ đến tên tuổi của những chiến binh đã và sẽ chết của HKMH Theodore Roosevelt vì Covid-19. Họ sẽ bị các chính trị gia ở Washington quên lãng. Nhưng chắc chắn là hạm trưởng Brett Crozier sẽ luôn nhớ tới họ.

Cũng như lịch sử sẽ luôn nhớ tới hạm trưởng Brett Crozier, một sĩ quan đáng kính, coi tính mạng những anh binh nhi dưới quyền của mình còn nặng hơn cả 80 ngàn tấn thép của HKMH Theodore Roosevelt.

HĐK
15 tháng 4, 2020.