Nghĩ hoài không ra

    0
    2
    Công an làm việc với ông Lê Tùng Văn. Photo chụp từ Truyền hình Long An.

    Phan Xuân Trung

    4-1-2022

    Cái ông già không vợ, không con, yêu thương con người, cưu mang trẻ mồ côi, khốn khổ, nuôi dạy chúng cho ăn học và trở thành những đứa trẻ tài năng. Ông dạy chúng ăn học đàng hoàng, nói lời lễ phép. Ông cảm nhận cái lạnh, cái đói của từng đứa bé con và cưu mang chúng. Ông sống bằng tâm Phật, thờ Phật và ông ăn mặc theo cách của người tu hành một cách khép kín ở nơi hẻo lánh, quê mùa.

    Nghĩ hoài không ra! Ông và những đứa bé có tội tình gì mà người ta truy tố, bắt bớ? Ông ta đã hại ai? Ông ta đã ăn cướp, ăn giật, lừa đảo ai?…

    Đọc thì thấy người ta nói ông mượn màu áo Phật để lừa đảo, rằng những đứa trẻ kia không phải mồ côi vì chúng có… mẹ và mẹ vẫn ở chung với chúng trong cái nơi nuôi trẻ mồ côi ấy.

    Càng đọc càng thấy rối, càng thấy kiến thức của mình như đang bị kéo giật, dằng xé. Mình không hiểu mình đang ở đâu nữa.

    Lẽ nào tôi không được mặc áo nâu, không được cạo đầu, không được thờ Phật ở nơi tôi ở? Phật là của chung nhân loại chứ có phải của riêng ai? Phật là tên chung, còn người ta tu hành theo trường phái nào là tùy quan điểm. Phật giáo có Tiểu thừa, Đại thừa, Nam tông, Bắc tông, Tây tạng, Nguyên thủy, Thiền tông… Phật Ấn Độ, Thái Lan hình dáng khác Phật Campuchia và không giống Phật ở Nhật Bản hay Tây Tạng…

    Ở Việt Nam cũng hiện diện nhiều nhánh Phật giáo khác nhau, trong đó có Phật giáo Hòa Hảo rất gần gũi với dân đồng bào sông nước miền Tây. Lời kinh tiếng kệ của Phật giáo Hòa Hảo rất chân phương, mộc mạc, khuyến thiện…

    Kể ra như vậy để thấy là Phật đa hình, đa tướng, đa pháp… Sao ai đó lại phủ nhận một người có tâm theo Phật, tu hành theo Phật? Hóa ra việc đi tu cũng là độc quyền, cũng phải trong vòng kiểm soát, sổ sách, khuôn phép hay sao?

    Có những người phụ nữ bất hạnh, không có nỗi một tấm chồng nhưng có quyền có con, muốn trở thành bà mẹ đơn thân hoàn toàn không vi phạm pháp luật. Những đứa trẻ không có cha thì vẫn gọi là trẻ mồ côi vậy. “Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm”. Nói đùa, còn có cả mồ côi… vợ. Mồ côi là từ để chỉ về sự cô đơn, mất mát, thiếu hụt.

    “Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình”.

    Vậy thì gọi những đứa trẻ kia là trẻ mồ côi thì có gì là sai?

    Tôi nhắm mắt lại, cố nghĩ xem ông già kia và những đứa trẻ kia đã có tội tình gì? Tuyệt nhiên không tìm đâu ra tội.

    Cái “tội” duy nhất là họ đã nổi bật trên phương tiện truyền thông, khi các chú bé tham gia chương trình giải trí trên truyền hình quá xuất sắc. Má tôi khi còn sống đã nghe đi nghe lại hàng trăm lần những màn biểu diễn dễ thương, thông minh và duyên dáng của các chú bé mới lên 4 tuổi.

    Tôi không thường quan tâm đến chuyện riêng tư, nhưng cảm thấy xót xa cho những người thấp cổ bé miệng, bỗng dưng đất bằng sóng dậy, phá tan sự bình yên vốn có.

    Tại sao vậy? Có ai giúp giải thích cho tôi với!