Ngẫm về trắc ẩn 

0
20
Chủ tịch Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ.
   

Đoàn Quý Lâm

Một doanh nhơn sở hữu năm bảy trăm chiếc ô tô cùng chiếc vườn nhỏ xinh 600 héc, vừa tái xuất cõi mạng với câu hỏi “phải chăng điều quan trọng nhất của đời người là lòng trắc ẩn?”. 

Thật đáng mừng. Vì nếu mà cái gọi là lòng trắc ẩn bắt đầu mọc lên trong ông, dân trồng cà phơ vùng Tây Nguyên ta có lẽ sẽ không còn bị ép giá như ép nước mía. Và thay vì thu nhập trung bình bằng không, hoặc may ra được một hai triệu VNĐ/tháng, nông dân trồng cà sẽ lại phất lên như cái thời thập niên 90.

“Trắc ẩn với đồng loại của mình, xa hơn là chúng sinh vạn loài, cỏ cây hoa lá”. Tuyệt! Sự phát triển vũ bão của ngành caffe mấy chục năm qua đã làm mất đi rất nhiều diện tích rừng. Ai cũng biết caffe là loại cây phá rừng nhanh nhất. Nó rất dễ sống. Người ta mang trồng vào rừng rồi hạ đi loài bản địa, thế là thành rẫy caffe. Caffe lan tới đâu thì rừng mất tới đó. Ông ấy sẽ nhận ra điều này và tuyên bố chia sẻ bớt siêu lợi nhuận của mình để bù giá cho nông dân được đổi đời. Khi được giá cao, nông dân không cần trồng nhiều, họ chỉ cần chăm cho năm bảy sào hay một hai héc có sẵn là dư sống rồi. Và nữa, biết đâu ông sẽ bán bớt ô tô lấy tiền trồng rừng để trả lại môi trường sống tự nhiên cho “chúng sinh muôn loài, cỏ cây hoa lá”. Thật tình là một cá nhân mà sở hữu trên 500 xe hơi và 600 héc ta đất thì tui cũng không hiểu cái sự dư giả đó có tác dụng gì. Trước tui có viết một bài tựa đề “Ung thư tài sản”, dẫn chứng rằng cái gì dồn ứ thừa mứa cũng đều không tốt. 

Ở cái thời sùng bái vật chất, kinh doanh giỏi và trở nên giàu có thì được nể trọng. Nhưng ai rồi cũng tiến hóa lên trên, đi vào đời sống tinh thần, đời sống tâm linh. Và đối với kẻ hành đạo thì tài sản chỉ là những thứ thứ tạm dùng cho một đoạn đường đời. Do vậy mà nó chỉ cần đủ. Dư thừa là nặng trược. Bám víu là vô minh. 

Có người bảo “tao giàu, tao có quyền”. Nhưng người trắc ẩn họ không nghĩ vậy. Họ hiểu tài sản hữu hình trên mặt đất chỉ có bấy nhiêu. Nó như tấm chăn, vốn đủ che ấm cho tất cả nhân loại, nhưng kẻ này kéo quá thì kẻ khác bị hụt. Tạo hóa ban đủ cho tất thảy, nhưng vì tính sở hữu của thiểu số “tinh hoa” mà gây ra đói nghèo cho một phần đồng loại. Ai có trí và có tấm lòng đều nhận thấy sự liên quan. 

Làm cho người nghèo đói giàu lên khó hơn việc người giàu bớt đi những dư thừa vật chất. Người giàu hãy cứ giàu, nhưng dư thừa là thật sự không cần thiết. 

Cao hơn cả lòng trắc ẩn và tình yêu thương là Từ Bi. Từ Bi là hương thơm tự nhiên của Trí Tuệ. Nó không hề gắng gượng, không hề tính toán, không hề nỗ lực. Giống như mặt trời, một khi đã mọc thì ánh sáng và hơi ấm cứ thế mà toả đi.

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here