Bình luận của Lê Chân
2022.07.06
Ừ thì, sang hơn thiệt. Hấp diêm chứng tỏ anh bấn quá và bần quá (không có tiền trả-như có người nhận xét trên trang mạng xã hội). Nhưng đã có vợ con mà đi chơi gái, thì cho dù 99% ông đàn ông ngầm thừa nhận hành vi này chẳng xa lạ gì với chính họ, nó vẫn sai.
Hai anh nghệ sĩ (trong diện phỏng đoán, vì chưa bên nào công bố danh tính cả) qua Tây Ban Nha chơi rồi bị tố cáo vì hấp diêm một em gái Anh 17 tuổi, mấy nay đang giúp người ta trải nghiệm lại một không gian Việt Nam thế kỷ 18.
Là vì trên mạng, nhiều dân Việt kể cả đàn ông lẫn đàn bà, cả vô danh lẫn nổi tiếng, đang ra sức bênh vực và thương cảm hai anh nọ bị “oan uổng”.
“Chơi gái là văn hóa đàn ông”
Điển hình là đến cô nghệ sĩ Kiều Thanh gì đó, thấy được phong tặng Nghệ sĩ ưu tú hẳn hoi, cũng viết đường hoàng lên trang mạng cá nhân bênh vực hai anh nghệ sĩ nọ. Cô ta cho biết nghệ sĩ Việt sang nước ngoài diễn hay được fan hoặc khách hàng, đối tác mời, tặng hoặc rủ đi chơi gái Tây cho biết. “Đấy là văn hóa đàn ông mà”- cô ta bày tỏ.
Thêm một cô diễn viên Kim Oanh gì đó nữa, tuyên bố (giùm) rất đĩnh đạc: “Hổ báo sa cơ không cần chó mèo phân xử. Bạn tôi, đồng nghiệp tôi, tôi bênh, bênh ngu tôi cũng bênh”.
Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai, tác giả của nhiều bài viết sâu sắc về bình đẳng giới hay đưa ra khái niệm hoán đổi giới tính, giới này đặt mình vào vị trí của giới kia để hiểu tác động của các ứng xử liên quan. Giả sử không phải hai anh nghệ sĩ mà là hai nữ ca sĩ Việt Nam đã có chồng con đi Tây chơi rồi rủ nhau dụ một anh đàn ông về phòng để “anh em nương tựa” tập thể, xong bắt anh ta tắm sạch sẽ để xóa hết các dấu vết tình dục.
Thì dư luận Việt Nam và cô Kiều Thanh gì kia có dám viết: “Đàn bà Việt Nam đi nước ngoài bà nào chẳng thử “râu ngô” một tí. Đấy là văn hóa đàn bà mà!” không?
Cô Kim Oanh nọ khá dũng cảm khi tuyên bố mình đang bênh ngu. Tôi bèn trộm nghĩ, giả sử bạn cô, đồng nghiệp cô phạm những tội lớn hơn như trộm chó hay giết mèo chẳng hạn, không biết cô có bênh không. Sự ngu nó mênh mông lắm, tôi không rõ cô có thể đẩy giới hạn của mình đến đâu.
Và khi cô bênh những gã đàn ông hay tuyên bố yêu vợ thương con hết lòng đến nỗi được người hâm mộ tặng danh xưng “Ông bố quốc dân”, và một gã kè kè vợ và con gái bên mình hẳn hoi nhưng vẫn đi chơi gái được, tôi cũng xin phép suy diễn chắc chồng cô cũng được đi chơi gái với sự đồng thuận của cô. Thì bạn bè đồng nghiệp còn bênh ngu được, nhẽ nào chồng mình lại không bênh?
Hai cô diễn viên nói trên chỉ là điển hình cho khá nhiều ý kiến thông cảm, thương cảm và bênh vực cho hai anh nghệ sĩ nọ, trong đó có không ít phụ nữ. Điều này cho thấy trong tiềm thức hai cô và những phụ nữ đó, họ đang tự kỳ thị chính mình. Họ mặc nhiên công nhận đàn ông được quyền hưởng thụ món quà là thân thể phụ nữ. Một phụ nữ có thể được dùng để TẶNG, CHO, y như một món hàng.
Hoặc những phụ nữ kể trên đang tự xem mình là phiên bản cao cấp thượng đẳng của phụ nữ để thoát được vai trò món hàng đặc thù đó (còn những phụ nữ không đẹp, sang, giàu bằng họ, hoặc đẹp hơn nhưng lại không có danh xưng nghệ sĩ ưu tú chẳng hạn, thì nên chấp nhận thân phận)?
Một khả năng cao khác là chính họ cũng xem bản thân mình là một món hàng/món quà, có thể được người khác dùng để chiêu đãi bạn bè hoặc thần tượng.
Trong tâm thế tự khinh rẻ giới tính của mình, họ cũng khinh rẻ các phụ nữ khác. Điển hình là ngay lập tức họ phán định cô gái 17 tuổi nọ là gái điếm, cố tình gài bẫy hai bé đàn ông ngây thơ mới tròm trèm bốn chục tuổi. Với vợ hai anh nghệ sĩ kia, dường như họ ngầm khuyên hãy chấp nhận, đừng làm to chuyện. Vì đàn ông ai chả (chơi gái) như thế, đấy chính là văn hóa. Suy ra ai không chơi gái tức là vô văn hóa!
Tư tưởng trọng nam khinh nữ ăn vào xương tủy khiến trong mọi sự việc có liên quan, dư luận thường ủng hộ mọi hành xử bạo lực với người phụ nữ. Lột đồ, tạt a-xít, gọt tóc ngay tại nơi công cộng là rất chính đáng. Rủ bạn bè đi đánh ghen là rất thân nhau. Thậm chí, như chi tiết gây ám ảnh trong truyện ngắn Dòng sông tật nguyền (tác giả Phạm Thanh Khương) và truyện vừa Cánh đồng bất tận (tác giả Nguyễn Ngọc Tư), người đàn bà ngoại tình bị đổ keo 502 vào bộ phận sinh dục. Người phụ nữ bị gọi là con phò, con điếm, con giáp thứ 13, còn người đàn ông cho dù già quắt cần câu vẫn được thương xót và cảm thông.
Tục ngữ còn kinh hơn
Có chồng mà lại lấy trai
Chết xuống âm phủ cưa hai nấu dầu
(Chả biết cái ông trai “lấy” người đàn bà đã có chồng thì bị cưa làm mấy).
Vì mặc định đàn ông thượng đẳng, nên các bà mới cố cãi rằng không có chuyện dững hai ông nghệ sĩ nổi tiếng mà phải hạ cố bỏ tiền đi chơi gái. Nhẽ ra mấy cô gái Tây nên biết điều, tự nguyện xếp hàng đến mời các ông xơi. Mà tốt hơn nữa thì các ông xơi xong thì các cô ấy biếu tiền cảm ơn mới phải.
Rồi thì có lẽ thời tiết Việt Nam đang mưa nắng thất thường, nên nhẽ ra hoặc lờ tít đi hoàn toàn không nhắc đến (bênh thế mới là bênh khôn, cô Oanh, để lâu cứt trâu hóa bùn đấy cô), hoặc là khéo léo khơi lại thành tích trong nghệ thuật của họ (thôi thì lắm tài nhiều tật, xấu chàng hổ ai, con ạ – bà hàng xóm vét khóe trầu hai bên miệng, nói), thì truyền thông Việt Nam và nhiều KOL háo hức đi kể chuyện bên Tây Ban Nha có nhiều băng gái lừa khách trai như thế nào. Rất cao tay nhé, rất dễ dính. Tây nó còn dính bỏ mẹ ra, nữa là mình. Thông cảm đê em ơi!
Ừ thì cũng có thông tin cần thiết cho người đọc. Nhưng một chiều quá, lại khiến người ta suy diễn rằng nhiều anh đàn ông đang đồng bệnh tương lân, nhiều cô vợ đang liên tưởng đến người chồng ngây thơ non nớt, hay những người bạn tốt đang cố giúp đỡ bạn bằng cách biến bạn thành nạn nhân.
Hóa ra ở cái thời internet nhoay nhoáy này nhưng nhiều người trong chúng ta vẫn thích sống trong thời Mai An Tiêm lắm. Tức ruột đỏ vỏ xanh, bên ngoài tự tin hiện đại, văn minh học thức đi tàu đi tây, cơ mà bên trong vẫn thin thít đinh ninh “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”.
Rõ tội nghiệp!
__________________
Tham khảo: