Sáng nay quá nóng ruột chuyện anh Hoàng mình quyết định đến toà Tổng Lãnh Sự để hỏi thăm. Vì không hẹn trước và ông TLS bận nhiều việc nên hơn 12h30 mình mới được gặp.
Trước tiên ông báo sẽ đi thăm anh Hoàng vào đầu giờ chiều ở nơi tạm giữ giành cho người chuẩn bị trục xuất. Và điều không mong đợi đã đến , ông nói việc trục xuất anh Hoàng là điều không tránh khỏi, vì về phương diện ngoại giao khi anh Hoàng không còn quốc tịch Việt Nam và là công dân Pháp thì chính phủ Pháp có trách nhiệm phải nhận công dân của mình bị trục xuất. Ông ấy nói rằng chính phủ Pháp không có quyền phê phán hay can thiệp vào nội bộ Việt Nam nhất là về luật pháp. Tiếc là ông ấy không biết chính xác khi nào thì anh Hoàng bị lưu đày?
Sau khi trình bày xong tất cả vấn đề ông ấy có thiện chí cho người đưa tôi về và lấy vài bộ đồ cho anh Hoàng . Vậy là vợ chồng tôi chia cắt thật sự rồi sao?
Tôi không thể chối bỏ sự đau buồn tột độ của tôi lúc này. Anh Hoàng đối với tôi là một người chồng trên mức tuyệt vời. Tôi không cần một người chồng đẹp trai, giàu sang hay lanh lợi. Tôi thương chồng tôi một trái tim nhiệt huyết dành trọn cho đất nước không tính toán thiệt hơn. Chấp nhận tù tội, chấp nhận cuộc sống vất vả hơn để đấu tranh trực tiếp trên mãnh đất quê hương mình.
Tôi tự hào vì sau này trên trang sử nước nhà anh sẽ ghi danh là người Việt đầu tiên bị chế độ cộng sản lưu đày. Nhưng tôi tin rằng dù ở đâu hay hoàn cảnh nào anh cũng sẽ một lòng hướng về nguồn cội và tiếp tục cuộc đấu tranh không ngừng nghĩ của mình. Và tôi tin chắc là như thế.
Anh ơi, em tín thác vào Chúa mọi điều. Chúa đã chọn vợ chồng mình vác Thánh giá thì em tin Chúa sẽ mở nhiều cánh cửa tươi sáng hơn cho gia đình mình phải không anh.
Cuối cùng tôi xin cám ơn nhà nước Pháp đã làm hết vai trò của mình, xin cám ơn các tổ chức nhân quyền, báo đài Quốc tế, các bạn trong và ngoài nước đã quan tâm và lên tiếng ủng hộ cho anh Hoàng. Niềm tin yêu của các bạn sẽ không bao giờ sai chỗ.
Kiều Oanh.