im nghe chiều xuống rất hiền
áng hoe vàng rắc khói miền thu qua
hỏi yêu, nó thế nào ta
khẽ khàng nắng bảo lúc xa lúc gần
ghé vào, mưa nói lắm lần
nó đưa mình tít lên tầng trời cao
rồi cho rớt tõm xuống ao
hỏi yêu, giống cái gì, sao quá chừng
thấy anh lòng rộn, reo mừng
chân vui em sáo tưng bừng líu lo
nếu bờm có cái quạt mo
thì em cũng có cái ngo ngoe cầm
hỏi yêu, tựa cái gì, mầm
luyến thương sẽ đến âm thầm chẳng hay
bốn mùa nhung nhớ heo may
hồ như mới đó vụt bay, chính là
khiến mây cùng với gió và
hỏi yêu, chớ cái gì mà, ước mơ… .