HÃY NHÌN LẠI CHÍNH MÌNH !

0
867

                Kính thưa cộng đồng Việt Nam trong và ngoài nước

               Thưa anh Huy Phương,

               Thưa anh Điếu Cày cùng cô Tạ Phong Tần,

Tôi đã đọc bài viết :“Còn mong nỗi gì” của tác giả Huy Phương đăng trên báo Người Việt, số ra ngày 5 tháng 3.năm 2018 . https://www.nguoi-viet.com/nhin-tu-little-saigon/tap-ghi-huy-phuong-con-mong-noi-gi/

Tôi cũng có nghe đoạn trả lời phỏng vấn của cô Tạ Phong Tần trong buổi biểu tình gần đây của cộng đồng người Việt “phản đối Trung Tâm Paris Thúy Nga”.

Bài viết phản hồi ông Huy Phương của cô Tạ Phong Tần : “Tôi còn mong nỗi gì” ở sự công bằng và lòng chính trực ở người đời”, đăng trên báo Người Việt số ra ngày /2018 (hồi đáp lại bài viết của ông Huy Phương). https://www.nguoi-viet.com/nhin-tu-little-saigon/toi-con-mong-noi-gi-o-su-cong-bang-va-long-chinh-truc-o-nguoi-doi/

Tôi xin tự giới thiệu tôi là Ngô Thị Hồng Lâm.

Cư ngụ tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu – Việt Nam. Tôi là một trong những người ngưỡng mộ, ủng hộ những anh em đã từng dấn thân trong cuộc “chống Trung Quốc xâm lược bảo vệ biên giới, hải đảo” và đấu tranh đòi “quyền con người”.

Vẫn còn đây hình ảnh rất đẹp về lòng yêu nước, trong đó có hai bạn Điếu Cày và Tạ Phong Tần là thành viên của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do đã cổ vũ, đã đánh thức, nhắc nhở các em sinh viên cùng xuống đường biểu tình chống bọn TQXL vào mỗi chủ nhật hàng tuần năm 2007.

Hình ảnh anh Điếu Cày chạy trên chiếc xe máy với khẩu hiệu chống rước đuốc Thế vận hội Bắc Kinh, đi qua Sài Gòn năm 2008 đã ghi vào lịch sử chống giặc phương Bắc của nhân dân Việt Nam, khi vấn đề nhân quyền ở Việt Nam đang còn bị thắt chặt.

Vì thế, khi nhà cầm quyền bất chấp mọi thủ đoạn để giam tù trái phép các bạn, chúng tôi vẫn ủng hộ các bạn và chúng tôi rất mừng khi hai bạn được chính phủ Mỹ và cộng đồng cưu mang đưa các bạn ra khỏi nhà tù cộng sản để đến bến bờ tự do tiếp tục thực hiện ước mơ của mình.

Nhưng hôm nay tôi phải viết bài này, xin đề cập những ý kiến trung thực của mình để trả lời những điều mà cô Tạ Phong Tần đã nêu ra chất vấn anh Điếu Cày.

NÓI VỀ VIỆC CÔ TẦN Ở NHÀ ANH ĐIẾU CÀY :

1/- Việc căn nhà số 8,lầu 2,chung cư 17 Nguyễn Thái Học, quận 1, Sài Gòn anh Điếu Cày cho biết đã sang nhượng lại “quyền thuê” gọi là “sang nhà hay hoa hồng” cũng thế, với giá 125 triệu vào đầu năm 2005, tương đương 20 cây vàng của một người quen.

Chung cư 17 Nguyễn Thái Học Q1 SG.

Căn nhà tọa lạc ở quận 1, trung tâm Sài Gòn thuận tiện cho sinh hoạt và mua bán. Ở thời điểm đó dân miền Bắc chuyển vào Sai Gòn sinh sống ngày một đông. Nên giá nhà đất ở quận 1,Sài Gòn luôn ở mức rất cao như anh Điếu cày đã trình bày thì không có gì phi lý cả. (Có ảnh chụp khu chung cư).

Thực tế thì khi thỏa thuận “sang nhà” giữa anh Điều Cày và người chủ cũ đã không hoàn thành được việc kí hợp đồng mới với cơ quan quản lý ngôi nhà ( vì anh Điếu Cày đã có nhà riêng, không thuộc diện được thuê nhà của Nhà nước, mà chỉ thỏa thuận bằng giấy viết tay. Đây chính là một kẽ hở để công an kiếm chuyện). Hơn nữa anh Điếu Cày là người đi đầu chống lại sự xâm lược của Trung Quốc với Việt Nam, đang là cái gai trong mắt nhà cầm quyền. Cộng thêm cô Tần được anh Điếu Cày cưu mang cho về cư ngụ tại ngôi nhà này lại cũng đang là người bất đồng chính kiến với nhà cầm quyền. Cho nên công an đã lấy cớ đó mà cướp đi ngôi nhà của anh Điếu Cày là có thật.

Sau khi ngôi nhà bị cướp mất, gia đình anh Điếu Cày vẫn cưu mang cô Tần cho về ở căn nhà 84D Trần Quốc Toản. Vợ con của anh Điếu Cày là chị Tân và cháu Dũng đã chịu không biết bao nhiêu sự trù dập của công an phường.

Theo như cô Tần viết : “Bài viết về căn nhà bị an ninh bao vây không ai được đến ở, nội thất trong nhà bị hủy hoại mà tôi viết ngày 12 tháng năm 2009”.  Hẳn cô biết được rằng sự tàn phá của an ninh nhằm vào những người dám đấu tranh nó khốc liệt đến đâu chứ? Tôi vẫn còn nhớ bài viết của cô chụp những cái ảnh tường bị đục lỗ để đưa vòi nước xả của máy lạnh của nhà kế bên vào thẳng căn nhà. Bất chấp chủ quyền của hàng xóm. Cô sử dụng căn nhà cô bỏ tiền thuê quét dọn, sửa sang, dặm vá lại các chỗ hư hỏng và bảo quản căn nhà thì phù hợp đạo lý : ăn cây nào rào cây ấy cô ạ !

Cô được tá túc trong căn nhà của gia đình anh Điếu Cày lúc đó là lý tưởng rồi. Bởi nếu cô đi thuê nhà sẽ không chủ nào dám cho cô thuê. Ai dám cưu mang cô là dám đối mặt với sự sách nhiễu của nhà cầm quyền.

Tại sao lúc đó cô không dời đi chỗ nào tốt hơn mà lại tá túc ở lại trong nhà anh Điếu Cày làm chi cho tới ngày cô bị bắt. ? Theo cô Mỹ Nghệ cho biết : “thời gian cô về ở 84D Trần Quốc Toản, ban ngày cô vẫn ăn ở nhà cô Mỹ Nghệ (bạn học của cô), sử dụng máy vi tính của cô ấy. Tối đến cô mới về Trần Quốc Toản.

Căn nhà đó không chỉ có mình cô ở, sau này cháu Thảo con gái của thày giáo Đinh Đăng Định cũng từng bị an ninh ép chủ nhà đuổi cháu ra đường giữa đêm khuya. Gia Đình anh Điếu Cày lại đón cháu về, đăng kí tạm trú cho cháu bằng được để cháu ở đó hơn một năm trời , cho đến ngày cháu ổn định rồi mới đi.

Gần đây nhất là trường hợp của nhạc sĩ Lê Kiên Cường ở Hà Nội,chỉ vì đứng ra thuê cho cô Phạm Đoan Trang một căn phòng để ở, cũng bị an ninh mời làm việc. Nói như thế để cộng đồng thấy rằng việc lo chỗ ở cho anh em đấu tranh nó khó khăn như thế nào? Và sự hỗ trợ của gia đình anh Điếu Cày với cô Tần với anh em là quý vô ngần.

Ông bà ta có câu : Một đêm nằm một năm ở cô Tần ạ. Cô được gia đình anh Điếu cày cho cô vào ở căn nhà 84D Trần Quốc Toản, trong lúc cô đang thất nghiệp.nguồn sống của cô lúc đó nhờ viết bài cho BBC và một tờ báo khác nữa, sẽ chỉ đủ tiền ăn hàng ngày. Không đủ tiền để cô đi thuê nhà đâu .Hãy nên biết ơn gia đình anh Điều Cày và những người cưu mang nình trong lúc khó khăn cho phải đạo cô ạ.

VỀ VIẾT BẢI KÊU GỌI TRẢ TỰ DO CHO ANH ĐIẾU CÀY:

2/- Cô viết nào là :“ khi ông ở trong tù, Tạ Phong Tần và Dương Thị Tân là người đơn độc công khai đối đầu với cộng sản để luôn luôn có những bài viết kêu gọi cả thế giới biết” .

Xin thưa với cô là khi anh Điếu Cày bị bắt thì cô có đưa những bài viết kêu gọi trả tự do cho anh Điếu Cày. Nhưng không lẽ cả thế giới phải nhờ có cô Tần đưa bài kêu gọi thì họ mới biết anh Điếu Cày bị bắt trái pháp luật hay sao? Cô đã ngộ nhận.

Các tổ chức nhân quyền quốc tế, cùng đài báo hải ngoại theo dõi sát và đồng loạt lên tiếng đòi trả tự do cho anh Điếu Cày.

Anh Dũng Mai đã sáng tác bức tranh sơn dầu “Điếu Cày và niềm tin” đem đấu giá để ủng hộ gia đình anh Điếu cày ngay khi anh ấy bị bắt.(Có ảnh chụp bức tranh kèm theo).

Khi anh Điếu cày tuyệt thực 25 ngày, anh em Hà Nội đã đứng giăng banron ngay cửa Bộ công an đòi trả tự do cho Điếu Cày.(Có ảnh kèm theo).

Khi anh Điếu Cày đi qua Mỹ, anh ấy đã mang hình ảnh của cô đi khắp nơi vận động để cô được trả tự do, bây giờ cô qua Mỹ không thấy cô nhắc tới?. Đừng nên hoang tưởng mình là mặt trời cô Tần ạ.!

CHUYỆN ANH ĐIẾU CÀY CÓ BẠN GÁI :

3/- Cô Tần viết “ anh Điếu Cày qua Mỹ bỏ rơi cô Dương Thị Tân và có bồ mới”.

Vấn đề này là chuyện riêng của mỗi người. Người ngoài cuộc không được phép thọc mạch. Hơn nữa mới chỉ nghe từ cô lên tiếng anh Điếu Cày có nhân tình mà không hề nghe cô Dương Thị Tân phàn nàn, hay trách móc anh Điếu Cày. Chuyện riêng của người ta hãy để tự người ta giải quyết !

CÔ ĐÒI HỎI LƯƠNG TÂM ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI LÀM BÁO :

4- Tại cuộc trả lời phỏng vấn của cô trong buổi biểu tình chống Thúy Nga Pariss. Cô có nhấn mạnh cô “thất vọng về bài viết của ông Huy Phương là không công bằng, là không có đạo đức nghề nghiệp tối thiểu của người làm báo!”

Thưa cô Tạ Phong Tần, xin cô hãy tự xét lại cái đạo đức nghề nghiệp làm báo của cô trước đi. Cô viết trên FB của cô : “con quỷ già NTHLnói láo với ông Jacson nguyen xin tiền………..” . Tôi kèm theo đây là ảnh chụp màn hình FB của cô TPT và ảnh chụp màn hình FB trả lời của ông Jacson Nguyen.

Thưa cộng đồng :

Đầu đuôi câu chuyện của tôi bị cô Tần vu khống , nằm trong tin nhắn trả lời của ông Jacson Nguyen. Tôi chưa bao giờ xin tiền của ai ở hải ngoại như cái “lưỡi không xương của cô Tần” đã vu khống cho tôi?

Anh Nguyễn Đức Quốc từ trước đến nay không xẩy ra chuyện tình và tiền với ai trên mạng. Chuyện tiền bạc là chuyện của một người đàn ông với cô Phương Dan (Mỹ),cô nghe hơi nồi chõ ở đâu cô cũng vu khống cho anh Nguyễn Đức Quốc là người trong câu chuyện tiền tình này!?

Cô Bùi Thị Minh Hằng là một người luôn sẵn lòng vì anh em, đồng đội. Đám tang của mẹ cô Tần, cô Hằng đã lọt được hết các vọng gác trên đường để đến chịu tang thay cô Tần. Xem cô Tần như một đứa em gái, nhưng khi cô ra tù và định cư tại Mỹ rồi thì cô đã quên ơn và quay sang vu khống cô Bùi Thị Minh Hằng đến chịu tang thay cô là đóng kịch để xin tiền của hải ngoại? Vậy cô Hằng nhận bao nhiêu tiền? Nhận của ai? Rồi cô Hằng “ăn chặn tiền mồ hôi háng của gái bán hoa”. Cô Hằng yêu cầu cô Tần trưng ra bằng chứng nhưng, cho đến nay cô Tần vẫn không đưa ra được bằng chứng nào. Nếu Bùi Thị Minh Hằng đòi quyết liệt là cô bị mệt rồi đấy!.

Nếu nói về “thiếu đạo đức nghề nghiệp làm báo “của cô thì còn rất nhiều . Trong đó còn có cô Nguyễn Thị Mỹ Nghệ, cô Hồ Lan Hương, là những người hỗ trợ cho cô khi cô là kẻ tứ cố vô thân, không công ăn việc làm, không tiền, không có nhà ở SG. Cô cũng đã biến những người bạn này thành kẻ thù. Các nhân chứng đang còn cả đây nhé.

Vậy xin hỏi cô, cô bắt ông Huy Phương phải có đạo đức nghề nghiệp trong làm báo với cô ! Nhưng với người khác thì cô lại tự cho mình cái quyền được vi phạm đạo đức nghề nghiệp như tôi vừa nêu là sao.?  

À ra thế ! khi con người đã được vào cái lò đào tạo ác ôn của công an thường nói láo quen mồm. Không nói thành có, có nói thành không? Thất nhân, thất đức . Cô cắn người ta thì được. Khi bị người ta cắn lại thì cô chửi đổng lên như một người mất trí…

Thành thật để nói với cô là khẩu nghiệp của cô đã nặng quá. Cô không thể trở thành người tử tế được nữa rồi cô Tần ạ.

Nói tóm lại cô đã khẳng định : anh Điếu Cày không phải là kẻ thù của cô. Nhưng những sử sự của cô với anh ấy có phải là của người bạn với anh ấy không? Khách quan nhận định được rất rõ. Giờ đây, tôi chỉ khuyên cô là hãy sống sao cho đúng với bản năng của một con người, đừng quá ích kỷ, đừng nhỏ mọn, đừng ganh tỵ và cũng đừng tiếp tục cái tư tưởng giáo điều lưu manh của nghiệp vụ công an, an ninh của cô để trở thành người tử tế và còn được mọi người thông cảm.

Chào cô

Vũng Tàu,ngày 17/03/2018

Ngô Thị Hồng Lâm.