Hãy đổi tên cho Hội Nhà văn, Hội Nhà báo

0
12
Nữ nhà báo Nga phản đối chiến tranh ngay trên truyền hình quốc gia

Vũ Hữu Sự

25-3-2022

Hơn 20 vạn quân Nga tràn vào xâm lược Ukraina. Xích xe tăng của quân xâm lược nghiến nát những cánh đồng lúa mỳ, những làng quê và những đô thị xinh đẹp của một quốc gia hiền hòa. Pháo hạng nặng và tên lửa siêu thanh của quân xâm lược dội bão lửa xuống những trường học, những bệnh viện và những khu dân cư. 

Hàng ngàn người dân thường Ukraina tan xương nát thịt. Hàng triệu người dân Ukraina phần trắng tay trong phút chốc vì cơ nghiệp phải đổi bằng mồ hôi nước mắt cả đời người phút chốc bị bom đạn của quân xâm lược Nga phá nát. Phần phải bỏ lại cả cơ nghiệp để chạy về các nước châu Âu như Ba Lan, Hung Ga Ri, Đức, Pháp… lánh nạn.

Cuộc xâm lược của đế quốc Nga vào Ukraina không khác gì cuộc xâm lược của giặc Tàu vào Việt Nam 43 năm trước (1979). Cuộc xâm lược này đã làm thế giới văn minh sôi sục. Từ diễn đàn Liên Hiệp quốc đến tất cả các quốc gia (trừ một số rất ít) đều vang lên những lời lên án quyết liệt. Những đòn trừng phạt liên tiếp giáng xuống đầu kẻ xâm lược.

Cả thế giới văn minh dõi theo cuộc kháng chiến kiên cường của nhân dân Ukraina. Rất nhiều quốc gia đã viện trợ vũ khí, lương thực, thực phẩm và khí tài quân sự cho Ukraina. Hàng chục ngàn tình nguyện viên ở khắp nơi đã đổ về Ukraina, sát cánh cùng nhân dân Ukraina chống quân xâm lược. Hàng ngàn nhân sỹ, trí thức lớn trên thế giới. Hàng ngàn hội đoàn trên thế giới đã lên tiếng phản đối quân xâm lược nga và bày tỏ cảm tình, ủng hộ đối với nhân dân Ukraina. Chỉ riêng có Việt Nam là im lặng, không có một hội đoàn nào lên tiếng.

Những hội đoàn khác không lên tiếng, thì thôi. Nhưng còn hai hội lớn nhất của Việt Nam mà thành viên của nó toàn là trí thức, những người đại diện cho lương tâm của dân tộc, của đất nước là HỘI NHÀ VĂN và HỘI NHÀ BÁO, thì đến nay vẫn im lặng. Chỉ thấy những ông bà trong ban chấp hành của hai hội đó ông ổng khoe tác phẩm của mình là lớn lao, là vĩ đại, như là sắp đoạt giải Nô ben văn chương đến nơi.

Nhìn họ vung tay chém gió về tác phẩm của mình, tôi lại thấy hiện lên hình ảnh của những ông quan thời phong kiến, khi nước ta đang bị thực dân Pháp xâm lược. Những ông quan mà nói như tác giả bài “Hà thành thất thủ ca” thì:

Khi bình làm hại dân ta

Túi tham vơ vét chẳng tha miếng nào.

Thế nhưng khi đất nước hữu sự, cần những tiếng nói của lương tâm, của sự rạch ròi phân biệt đúng sai, những tiếng nói khuyến thiện trừng ác, thì… ôi thôi, rụp một cái, tất cả bỗng biến thành những con hến, thi nhau rúc thật sâu xuống bùn đen.

Nhân sự kiện nay, tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ: hay là nhà nước nên đổi tên cho hai hội nhà văn, nhà báo. Mà cái tên thích hợp nhất, đúng đắn nhất là HỘI HẾN. Hay là rạch ròi hơn, thành HỘI CỦA NHỮNG NGƯỜI CÂM.