Giới đấu tranh bàn biện pháp chống bạo hành

0
735
Buổi tọa đàm ở Hà Nội về vấn nạn bạo lực của chính quyền Việt Nam đối với giới bất đồng chính kiến vào chiều ngày 26/6/2017 tại Hà Nội. RFA
RFA

Hội Cựu Tù nhân Lương tâm vào chiều ngày 26/6/2017, tại Hà Nội, tổ chức buổi tọa đàm về vấn nạn bạo lực của chính quyền Việt Nam đối với giới bất đồng chính kiến.

Nội dung chi tiết

Tham gia buổi tọa đàm ở Hà Nội có sự góp mặt của các cựu tù nhân lương tâm, các nhà hoạt động xã hội, đấu tranh cho dân chủ – nhân quyền, nhà báo độc lập và một viên chức của Đại sứ quán Thụy Sỹ.

Ông Nguyễn Vũ Bình – cựu tù nhân lương tâm, nhà báo độc lập cho biết thêm thông tin về buổi tọa đàm này:

“Hiện nay chúng ta biết, nhà cầm quyền Việt Nam đã chuyển phương thức sử dụng bạo lực là một trong những công cụ chính để đàn áp giới đấu tranh, thì chúng ta biết là dư luận xã hội rất đang quan tâm và hội tù nhân lương tâm hôm nay tổ chức là góp phần làm cho dư luận hiểu thêm được về hành xử của nhà cầm quyền đối với giới bất đồng chính kiến.”

Nhà cầm quyền Việt Nam đã chuyển phương thức sử dụng bạo lực là một trong những công cụ chính để đàn áp giới đấu tranh.
– Nguyễn Vũ Bình

Tham gia tọa đàm, các nhà hoạt động, cựu tù nhân lương tâm đưa ra phân tích các trường hợp nạn nhân bị bạo hành bởi lực lượng thân chính quyền trong nhiều năm trở lại đây. Qua đó, họ cùng nhau bàn thảo phương cách nào để giảm bớt vấn nạn bạo hành ngày càng gia tăng một cách công khai, coi thường luật pháp và các giá trị nhân bản.

Theo ông Nguyễn Vũ Bình, dưới sức ép của cộng đồng quốc tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế, thương mại toàn cầu của Việt Nam, buộc phía chính quyền phải tuân thủ theo cam kết quốc tế, giảm bớt án tù.

“Thế thì bây giờ người ta chuyển sang phương thức dùng bạo lực mà đánh đập tại chỗ trực tiếp đối với những người đấu tranh. Thế thì những bạo lực người ta sử dụng chúng ta thấy là thường xuyên và liên tục, đến mức mà chúng ta thấy là những cuộc biểu tình bị hạn chế rất là nhiều so với một hai năm trước, xu hướng sử dụng bạo lực hiện nay rất là mạnh mẽ và không có giới hạn.”

Các trường hợp nổi bật bị bạo hành trong những năm qua là các nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến, Trịnh Anh Tuấn, Lã Việt Dũng, Trần Thị Nga, Lê Mỹ Hạnh… những người biểu tình ôn hoà vì môi trường tại Sài Gòn và gần đây nhất là Luật sư Lê Quốc Quân ở Hà Nội, bạn trẻ Nguyễn Peng bị hành hung ở Buôn Mê Thuột, Huỳnh Anh Tuấn bị tấn công tại Sài Gòn ngày 25/6/2017 vừa qua.

Ngoài việc bị tấn công về thể xác gây tổn hại sức khoẻ, các nhà hoạt động còn bị bao vây về kinh tế, khủng bố về tinh thần, bị ly gián trong quan hệ với gia đình, họ hàng, làng xóm, đồng nghiệp, bạn bè…

Đặc biệt, đối với các nhà hoạt động nữ, theo luật sư Lê Thị Công Nhân – một cựu tù nhân lương tâm chia sẻ, ngoài “bạo lực cú đấm”, còn là sự sỉ nhục về mặt danh dự, nhân phẩm và hình ảnh.

“Tôi thấy với đàn ông ít có điều đó lắm. Ví dụ như là xé rách quần áo chẳng hạn hoặc là cào xước người rồi tóc tai, làm cho người ta trở nên một cái hình ảnh vô cùng thê thảm và sỉ nhục người ta. Trong lúc hỗn loạn mà chúng tôi bị đánh đập như vậy chúng tôi yếu thế tuyệt đối. Tôi thấy rất rõ sự lợi dụng và tất nhiên đây là một chủ ý rằng họ sẽ đánh đập bạo lực vào các vùng nhạy cảm trên cơ thể của phụ nữ.”

baohanh02
Hai nhà hoạt động tham gia buổi tọa đàm RFA

Tất cả các hành động khủng bố, hành hung từ phía những người thân chính quyền có tác động lớn đến tâm lý của những người hoạt động xã hội, đấu tranh cho dân chủ – nhân quyền, cũng như thân nhân của họ và cộng đồng xung quanh.

“Hiệu quả của biện pháp bạo lực nó làm cho người ta cảm thấy kinh hãi đến mức độ nào. Nó kinh hãi đến mức sự việc đã trôi qua mà nỗi sợ vẫn còn rất là lâu. Và chính vì cái hiệu quả như vậy mà một người đấu tranh, một người hoạt động bị đàn áp về bạo lực đó thì cả gia đình họ cũng cảm thấy đau đớn là chia sẻ cái nỗi đau và đương nhiên chia sẻ luôn cái nỗi sợ đó, điều này là không thể tránh khỏi.”

Tác động quốc tế

Theo anh Vũ Quốc Ngữ, các nạn nhân cần phải có tiếng nói, lập hồ sơ báo cáo sự việc cho cộng đồng quốc tế một cách công khai, rõ ràng.

“Tất nhiên là nhiều trường hợp, chính quyền Việt Nam lờ đi các báo cáo của quốc tế, của chính phủ Mỹ chẳng hạn hoặc là các tổ chức quốc tế. Họ cũng nói rằng là những thông tin trên đều là sai lệch nhưng mà ta có nhân chứng đầy đủ, có những thông tin hình ảnh bằng báo viết thì ta có thể đối chứng với luận điệu của nhà cầm quyền.”

Dù hiệu quả từ sự tác động của cộng đồng quốc tế đối với vấn nạn bạo hành giới bất đồng chính kiến là chưa rõ ràng, nhưng việc cung cấp thông tin liên tục, chính xác là hoàn toàn cần thiết.

“Cộng đồng quốc tế có thể là họ sẽ đưa ra bản báo cáo thực tế về tình trạng đàn áp tại Việt Nam. Bằng cách nào đó họ tác động lên chính sách của nhà cầm quyền Việt Nam dù nhiều hay ít nhưng họ có những tác động nhất định.”

Cộng đồng quốc tế có thể là họ sẽ đưa ra bản báo cáo thực tế về tình trạng đàn áp tại Việt Nam. Bằng cách nào đó họ tác động lên chính sách của nhà cầm quyền Việt Nam dù nhiều hay ít nhưng họ có những tác động nhất định.
– Vũ Quốc Ngữ

Còn đối với người dân trong nước, các nhà hoạt động mong đợi một sự thay đổi trong nhận thức về vấn nạn bạo hành này và hiểu rõ thêm về thực tế đang diễn ra hàng ngày tại Việt Nam.

“Chúng ta biết là theo thời gian thì sự thật sẽ được bộc lộ, đó là một quy luật và cách thức chúng ta tác động vào thì hằng ngày chúng ta vẫn tác động để cho mọi người dân hiểu được những sự đàn áp của nhà cầm quyền đối với giới đấu tranh.”

Song song với buổi tọa đàm như vừa nêu tại Hà Nội, một số cựu tù nhân lương tâm và các nhà hoạt động độc lập vì dân chủ- nhân quyền tại Sài Gòn cũng có sinh hoạt tương tự. Một đại diện của Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ cũng có mặt tham gia là bà Pamela Pontius.

Đây là năm thứ ba Hội Cựu tù nhân lương tâm Việt Nam tổ chức thảo luận nhằm phản đối tình trạng sử dụng bạo lực đối với giới bất đồng chính kiến trong nước.

Thống kê đưa ra cho thấy có đến 70-80% những người bất đồng chính kiến, đấu tranh cho dân chủ- nhân quyền tại Việt Nam từng bị đánh đập bởi chính lực lượng công an và thành phần mặc thường phục được nói do công an chỉ đạo.

Các nhà hoạt động xã hội, đấu tranh cho dân chủ – nhân quyền mà chúng tôi tiếp xúc đều khẳng định sẽ vẫn tiếp tục con đường họ đã chọn, vì một đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn, bất chấp mọi đe doạ về mặt sức khỏe, tinh thần và kinh tế.