7-4-2021
Buổi sáng này năm 2021, tôi bước chân vào lao tù, và trải qua ba năm sáu tháng tù đày.
Tù đày, lại mắc liền hai căn bệnh nan y ác nghiệt, một huỷ hoại tinh thần, một tàn phá thể xác, giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật may mắn còn sống sót trở về sau chừng đó thử thách khốc liệt của bệnh tật và điều kiện sống.
Nhưng, có lẽ vì án tù không dài, nên với tôi, đó cũng là quãng thời gian trải nghiệm quý giá.
Tôi nhận ra hơn bao giờ hết giá trị của TỰ DO và CUỘC SỐNG. Càng quý nó tôi càng thấy mình cần phải sống có ích, có trách nhiệm hơn với bản thân và xã hội.
Đặc biệt tôi rèn được cách sống khổ cực, để giờ có thể dễ dàng thích nghi với mọi hoàn cảnh, điều kiện.
Tù đày cũng rèn luyện cho tôi có thêm NGHỊ LỰC và BẢN LĨNH sống. Tôi cũng học được cách YÊU BẢN THÂN, điều mà trước kia tôi không làm được.
Và cuối cùng, là một người phàm trần, qua hoạn nạn đó tôi đã phân định được thật giả, trắng đen, để rồi thoát khỏi được một cơn mê riêng tư dai dẳng, thứ đã giết hại tinh thần tôi suốt một quãng đời không hề ngắn.
Sáng 7/10/2024, bước ra khỏi cánh cổng trại 5 Thanh Hoá, không bị còng tay, không bị áp giải, không phải lên xe thùng.., tôi hít một hơi thật sâu, và thấy mình tan ra muôn mảnh, rồi tụ lại thành đôi cánh chim tự do chao nghiêng trên bầu trời xanh biếc.
Nhưng rồi trạng thái kia vụt biến, thay vào là cảm giác xót xa kéo tôi trở lại thực tại với các bạn tôi vẫn đang còn ở trong tù, có người án dài đến 10, 15, 20 năm, như Nguyễn Tường Thuỵ, Phạm Chí Dũng, Hoàng Bình, Lê Đình Lượng… Và những người bạn thân thiết của tôi, đang ở trong tù. Tôi nợ họ, món nợ thật khó trả. 


Xin đa tạ bạn bè yêu dấu đã luôn thương quý tôi, lo lắng quan tâm, đấu tranh cho tôi trong suốt chặng đường thử thách đã qua.
Và xin mọi người hãy tiếp tục quan tâm giúp đỡ những người bạn tôi còn đang ở trong tù! 

P/S
H1. Mẩu thư được lén gửi vào cho tôi khi đang bị giam ở trại tâm thần, đã cùng tôi đến bây giờ. Những tình cảm quý báu như thế là vị thần dược cùng tôi vượt qua thử thách.
H2. Tôi và mảnh trời tự do tạm thời trên sân thượng.