DŨNG LÒ VÔI: TRỌC PHÚ VÔ HỌC-KHÙNG ĐIÊN

0
28
Dũng lò vôi và Nguyễn Phương Hằng

Anthony Nguyễn.

Huỳnh Phi Dũng, tức Dũng lò vôi, là một doanh nhân đã thành đạt nhờ sự nâng đỡ của ông Nguyễn Minh Triết từ lúc còn làm Bí thư tỉnh Sông Bé (sau này là Bình Dương). Ông Triết, hay còn gọi là Sáu Phong, đã nổi lên từ thời gian này với chủ trương thúc đẩy kinh tế tỉnh phát triển thông qua việc ưu đãi cho các doanh nghiệp tư nhân thay vì doanh nghiệp nhà nước như chủ trương chung thời bấy giờ. Chính sách này đã mang lại kết quả phát triển tốt cho Sông Bé lúc đó, nhưng cũng chính nó làm đã làm cho Anh Sáu bao phen điêu đứng. 

Dũng lò vôi lên như diều trong thời gian này nhờ công ty Thành Lễ của mình được tỉnh Sông Bé giao cho tất cả những đặc quyền kinh doanh và dự án của tỉnh mà trước đó chỉ có những doanh nghiệp nhà nước được làm. Thời đó mà tư nhân Thành Lễ đã được phép kinh doanh xăng dầu và trở thành gần như độc quyền cung ứng xăng dầu cho cả tỉnh. Rồi tất cả việc xây dựng đường sá, hạ tầng đều rơi vào tay Thành Lễ; đến sau này chủ tương công nghiệp hoá Bình Dương đã được Thành Lễ đón đầu bằng các khu công nghiệp như Sóng Thần I, Sóng Thần II… Thành Lễ từ tay trắng trở thành một đại gia điển hình, sau đó còn trúng cử đại biểu quốc hội.

Có người nói Anh Sáu học theo cách làm của Park Chung Hee bên Hàn Quốc. Cái chính sách kiểu Park Chung Hee này có phải là tốt nhất không thì không dám nói, nhưng có điều thấy rõ rằng các đại gia tư nhân được ưu đãi này ngày càng tạo ra ít giá trị cho xã hội mà lại dựa vào thế lực của chính quyền và tiền bạc mà mình có để tước đoạt cơ hội của rất nhiều người khác, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và đặc biệt là những nông dân bị mất đất mà không có việc làm khác thay thế. Để làm được điều này, các đại gia này càng tinh vi hơn trong việc mua chuộc những nhân vật quyền lực, không chỉ bằng tiền mà bằng những biện pháp “tâm linh”.

Chắc một số người cũng biết rằng vào năm 2005, lúc đang làm Bí Thư thành ủy TP.HCM, Anh Sáu bị bệnh ung thư tuyến tiền liệt đến thập tử nhất sinh. Đi khắp nơi, đến cả Pháp để chữa bệnh nhưng đều bị “thầy chạy”. Trong lúc đó Dũng lò vôi cũng “chạy vạy” đủ mọi cách, kể cả mời những thầy tâm linh giỏi nhất. Một trong những giải pháp được đưa ra là phải xây chùa để tích đức, có đức lớn thì mới có thể thoát khỏi cái căn bệnh tai ác này. Và Dũng lò vôi cam kết với Anh Sáu sẽ lo chu toàn việc này vì sinh mạng của Anh Sáu.

Ngay sau đó Đại Nam Quốc Tự trong khu du lịch Đại Nam Thế giới Du lịch được tăng qui mô lên mức chưa từng có, tốc độ xây dựng cũng được tăng nhanh chóng mặt. Không biết có phải nhờ tác dụng của ngôi chùa này theo các thầy tâm linh nói không mà đến cuối năm 2005 Anh Sáu được một bác sĩ ở Singapore nhận chữa trị và việc điều trị diễn ra thành công một cách thuận lợi đến lạ lùng, chính các bác sĩ Singapore cũng phải bất ngờ vì kết quả quá hoàn hảo khi giải phẫu. Không những thoát chết, Anh Sáu còn tiến nhanh đến chức Chủ Tịch nước chỉ vài tháng sau đó. Có lẽ vì điều này mà niềm tin vào tâm linh của những người cầm quyền càng lớn lên, càng được củng cố, và cũng có lẽ vì thế mà Dũng lò vôi được vay ưu đãi cả chục ngàn tỷ đồng với lãi suất gần bằng 0 để đầu tư phát triển khu du lịch một cách dễ dàng.

Đại Nam Quốc Tự chính là cái chùa cầu phước cho Nguyễn Minh Triết thoát bệnh ung thư

Cũng vào thời gian này do lao vào thế giới tâm linh nên Dũng Lò vôi bị tẩu hỏa nhập ma, âm binh, oan hồn bị Dũng hại chết , hay cướp đoạt tài sản uất hận mà chết kéo về nhập vào tên cựu công an cộng sản. Âu cũng là quả báo nhãn tiền để mọi người lấy đó làm gương! Đừng tưởng là cướp đoạt tài sản, tiền của của người khác, làm giàu bất nhân mà thoát khỏi thiên la địa võng của Nghiệp Chướng. Dũng Lò vôi thì tin rằng mình đầu tư hết sản nghiệp vào canh bạc “khu giải trí “Đại Nam” là khôn ngoan, một công đôi việc: vừa làm giàu thêm, vừa có lợi về tâm linh. Có biết đâu Cõi Âm xúi giục như thế để Dũng Lò vôi đem tài sản phi pháp mà hắn đã cướp đoạt mà “Của Thiên Trả Địa” . Các vị âm binh lại còn khuyến mãi thêm cho Dũng Lò vôi mụ Hồ ly tinh Hằng Canada để phá nhanh khối tài sản mà hắn tích góp được như tặng Đắc Kỷ cho Trụ Vương ngày xưa. Ai nói Cõi Âm không Thưởng Thiện Diệt Ác, không làm việc tinh vi?

Những bài thơ kinh hoàng!

Bước vào cổng của Đại Nam thì đã thấy thơ, câu đối khắc đầy trên các cổng chào. Nhiều nhất là ở khu thờ tự. Hễ mảng tường nào còn trống là có thơ, câu đối. Hầu hết đều ghi tên 2 tác giả là Huỳnh Ngu Công và Huỳnh Uy Dũng. Được biết, Huỳnh Uy Dũng là tên được đổi lại sau của ông chủ khu du lịch này (trước đây là Huỳnh Phi Dũng), còn Huỳnh Ngu Công là ai nhiều người vẫn đang đặt câu hỏi. Có phải là một người họ Huỳnh lấy “bút danh” theo tích “Ngu Công di sơn” ở Trung Quốc? Nhưng điều quan trọng là chữ nghĩa, thơ văn của ông ta như thế nào mà lại được chạm trổ, sơn son thếp vàng, khắc lên các bức tường của một “công trình văn hóa” cho thiên hạ chiêm ngưỡng.

HUỲNH PHI DŨNG KHÙNG ĐIÊN

Ngay từ khi Khu Du lịch Đại Nam (Bình Dương), nơi được xem là khu giải trí lớn nhất Đông Nam Á chưa mở cửa, người ta đã tò mò “chủ nhân của nó là ai”? Tiền ở đâu mà lắm thế? Trên danh nghĩa, khu du lịch này do Công ty cổ phần Đại Nam đầu tư, mà người nắm cổ phần chủ yếu là ông Huỳnh Uy Dũng (tên cũ của ông Huỳnh Phi Dũng với biệt danh Dũng lò vôi – PV). Công ty này chính là sự đổi tên, hoán vị từ Công ty Cổ phần Thanh Lễ rồi Công ty Cổ phần Phát Triển KCN Sóng Thần…

Sự thật về những vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong quản lý sử dụng đất tại tỉnh Bình Dương liên quan đến ông Huỳnh Phi Dũng, nguyên tổng giám đốc Công ty Thương mại XNK Thanh Lễ đã được phơi bày trong báo cáo của Bộ Công an. Ông Dũng giàu nức tiếng từ cuối những năm 90 thế kỷ trước, sự giàu có của ông Dũng có được phần lớn nhờ vào các dự án KCN Sóng Thần 1,2,3 với diện tích hàng trăm héc ta mỗi khu, đồng thời là sự ăn nên làm ra từ hàng loạt dự án địa ốc tại Bình Dương. Gần đây, ông Dũng nổi danh hơn với Khu du lịch Đại Nam, mà vốn đầu tư đã lên tới gần 2.000 tỷ đồng, trong tổng số 3.000 tỷ tổng vốn đầu tư dự kiến.

Ai cũng biết đằng sau túi tiền của đại gia Dũng là cả một ‘dây chuyền thế lực’ tạo thế, làm chỗ dựa cho ông ta phất lên nhanh. Sự chở che, bảo lãnh, kết hợp giữa pháp lý và phi lý của một số lãnh đạo đã sinh ra những đại gia chuyên thu tóm đất đai, rút tiền ngân hàng theo kiểu “mượn đầu heo nấu cháo”. Danh của họ chỉ là thứ danh hão, tiền Nhà nước thì mất thật, lòng dân cũng bị mất dần bởi những chuyện đau lòng, thiệt thòi và bị nghèo hóa. Chính quyền chỉ ‘chơi’ với người giàu, cho nên không ít cán bộ lãnh đạo cấp ‘bự’ đã đẻ ra nhiều hệ lụy từ sự giàu có này. Ông ta mặc sức tung hoành, thậm chí khi cần có ngay ‘tín chấp’ để rút từ ngân hàng ra mỗi lần cả mấy trăm tỉ đồng, ngày càng chiếm dụng nhiều đất, phất nhanh nhờ buôn bán lòng vòng bất động sản mà nguồn gốc đất không phải của họ. 

Dũng lò vôi làm giàu

Huỳnh Phi Dũng tuổi Nhâm Dần (1962), học chưa hết phổ thông đi bộ đội tham gia chiến đấu ở Campuchia hai năm, rồi xuất ngũ vào sinh sống ở Bình Dương và kết hôn với Trần Thị Tuyết, lớn hơn Dũng 6 tuổi, là con gái một cán bộ lãnh đạo cấp sở. Tài sản duy nhất của vợ chồng Huỳnh Phi Dũng lúc đó là chiếc xe máy cũ trị giá ba chỉ rưỡi vàng của bố mẹ vợ cho con gái làm của hồi môn. Ông bố vợ xin cho con rể vào làm nhân viên ở Phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh Bình Dương, một thời gian sau Dũng được chuyển qua phòng hậu cần.

Đó là những năm tháng cuối thời bao cấp, nghèo đói và khắt khe. Nhiệm vụ của người lính hậu cần là làm sao mỗi bữa ăn của cán bộ chiến sĩ thêm con cá, bìa đậu. Ngày ấy xi măng là loại vật tư quý hiếm nằm trong danh mục phân phối theo tiêu chuẩn đặc biệt. Huỳnh Phi Dũng đã từng làm phụ hồ nên biết vôi có thể thay thế xi măng trong xây dựng. Thế là Dũng xin lãnh đạo cho đắp lò nung vôi. Lúc đầu chả ai tin, nhưng khi mẻ vôi đầu tiên ra lò bán hết veo thì mọi người đều phục sự nhạy bén của Dũng. Từ một lò vôi nhân lên bốn năm lò vôi và Huỳnh Phi Dũng thành “ Dũng vôi” từ đó.

Việc kinh doanh vôi mang lại hiệu quả cao, ngoài tăng tiền ăn cho anh em hằng ngày, còn tích lũy được 300 triệu đồng, một số tiền không nhỏ thời kỳ đó. Khi vôi không còn đắt hàng Huỳnh Phi Dũng chuyển sang sản xuất đồ gỗ, chế biến hạt điều xuất khẩu v.v… Như một bà đỡ mát tay, nghề nào Dũng mở ra cũng làm ăn phát đạt.

Ngay từ thời điểm đó, Dũng đã tận dụng sự “mát tay” của mình để vừa làm việc công vừa lo việc tư. Song song với việc sản xuất kinh doanh của đơn vị do Dũng phụ trách là những tổ sản xuất của Trần Thị Tuyết, vợ Dũng. Dũng đã tạo cho mình cái thế “chân trong chân ngoài” mà sau này nó cực kỳ hiệu quả trong việc thâu tóm lợi nhuận.

Năm 1992, Bình Dương có công ty sơn mài Thanh Lễ làm ăn thua lỗ, nội bộ lủng củng, công nhân bỏ việc, giám đốc bị kỷ luật. Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với bên Công an và “mượn” Dũng vôi sang làm giám đốc công ty Thành Lễ. Nhận chức, Huỳnh Phi Dũng ra điều kiện, nếu lỗ sẽ bồi thường, có lời chia nhà nước bảy, Dũng ba. Chi tiết này Huỳnh Phi Dũng nói với chúng tôi trong lúc vui chuyện chứ không có văn bản nào ghi nhận. Dũng lò vôi quả là một doanh nhân bẩm sinh, nhưng điều quan trọng hơn là gặp thời. Dũng về làm giám đốc công ty Thành Lễ không lâu thì nội bộ lãnh đạo Bình Dương có nhiều thay đổi, làn gió đổi mới thông thoáng thổi bạt sức cản trì trệ. Thành Lễ không chỉ sản xuất sơn mài đơn điệu mà trở thành một Công ty thương mại xuất nhập khẩu tổng hợp. Huỳnh Phi Dũng nhanh chóng nắm thời cơ mở rộng kinh doanh xăng dầu, cao su, đồ gỗ. Mặt hàng thu nhiều lợi nhuận nhất của Thanh Lễ lúc đó là xăng dầu vì giữ thế độc quyền. Những kho xăng, dầu của Thanh Lễ mọc lên theo đà phát triển siêu lợi nhuận chả kém gì kho xăng Nhà Bè. Và đây cũng là lúc Huỳnh Phi Dũng thực hiện chiến thuật “chân trong chân ngoài” rất hiệu quả. Dũng dành cho công ty của vợ làm đại lý độc quyền phân phối xăng dầu Thành Lễ với chiết khấu hao hụt và tỷ lệ hoa hồng ưu đãi đặc biệt. Mỗi ngày hàng triệu lít xăng dầu từ kho Thanh Lễ chỉ qua tay gia đình Huỳnh Phi Dũng chảy khắp Bình Dương, Bình Phước ra tận Đak nông, Đak lắc và vượt biên giới qua Campuchia. Có lần chị Tuyết nói thật với tôi: “Ngày ấy làm xăng dầu sướng không thể tả đươc! Mỗi buổi chiều đánh xe đi gom từng bao tiền về không đếm xuể”.

Nhưng, đó chỉ là những đồng tiền lẻ so với lợi nhuận từ đất sau này.

Bình Dương trở thành điểm đến hấp dẫn khi ông Nguyễn Minh Triết tuyên bố trải thảm đỏ đón các nhà đấu tư . Tấm “thảm đỏ” đầu tiên rộng 160 ha ở Sóng Thần và người được sử dụng nó chính là Huỳnh Phi Dũng. Với 160 ha đất được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho Công ty Thanh Lễ, Huỳnh Phi Dũng đã ký hợp đồng với công ty Phi Long xây dựng hạ tầng cơ sở với tỷ lệ ăn chia 50/50. Người ta nói Huỳnh Phi Dũng ký bằng hai tay: Tay phải đại diện doanh nghiệp nhà nước là công ty Thanh Lễ, tay trái đại diên cộng ty Phi Long của gia đình mình. Công ty Phi Long không phải nộp tiền sử dụng đất, chỉ góp vốn xây dựng hạ tầng rồi phân lô cho thuê, thực chất là chuyển nhượng bất hợp pháp quyền sử dụng đất. Thông qua 57 hợp đồng cho 13 đơn vị và cá nhân “thuê ”, trong đó có nhiều hợp đồng với Minh Phụng – Ep Cô, Huỳnh Phi Dũng đã thu về 130 tỷ đồng, và công ty Phi Long của gia đình Dũng lãi ròng 30 tỷ, tương đương 30 triệu đô la Mỹ thời kỳ đó.

Cũng với hình thức đó, tháng 9-1995 Huỳnh Phi Dũng mở tiếp khu Sóng Thần 1 với diện tích 178 ha và cho thuê ngay sau đó đạt tỷ lệ một trăm lẻ bốn phần trăm, gia đình Dũng được chia hơn một trăm tỷ tiền lời.

Có lẽ thấy hình thức liên doanh phức tạp lại phải chia chác lợi nhuận nên khi mở khu công nghiệp Sóng Thần 2 diện tích 279 ha và Sóng thần 3 diện tích 533 ha, rồi đến khu du lịch sinh thái diện tích 467 ha Huỳnh Phi Dũng dành trọn quyền đầu tư cho các công ty của mình là Hoàng Gia, Đại Nam. Huỳnh Phi Dũng còn có hơn 455 ha ở khu trung tâm hành chính Dĩ An và hàng trăm hec ta cao su ở Bến Cát, Mỹ Phước v.v.. Từng vùng dân cư cũng như đất nông nghiệp của dân đã được “quy hoạch” cho Huỳnh Phi Dũng dễ như trở bàn tay. Người ta nói đất Bình Dương chỗ nào ngon nhất đều đã về tay Huỳnh Phi Dũng! Biết bao gia đình phải lặng lẽ gạt nước mắt ra đi từ bỏ vườn tược, ruộng đồng của mình vì cái “vòi bạch tuộc” ấy. Hàng đống tiền Huỳnh Phi Dũng thu về từ đất và đó chính là mồ hôi nước mắt và máu của dân.

Huỳnh Phi Dũng chưa từng có một sản phẩm nào xuất khẩu ra nước ngoài thu ngoại tệ về, thậm chí một vài sản phẩm chất lượng cao bán nội địa cũng không. Cái tài của Huỳnh Phi Dũng là lanh lẹ lắt léo lách luật và bám riết vào các mối quan hệ để làm giàu từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Không biết có nhà báo nào bị “há miệng mắc quai” như tôi thì không, nhưng quả thật rất ít báo lên tiếng về Huỳnh Phi Dũng. Trong thời gian vụ án Minh Phung-Epco, có một vài bài trên báo Tuổi Trẻ, nhưng bị chìm vào im lặng. Và rồi Huỳnh Phi Dũng được bầu làm đại biểu Quốc Hội, khoác lên mình bộ cánh chính khách và cái quyền bất khả xâm phạm!

Nhân cách

Không phải chỉ có Hoàng Quang Thuận mới làm thơ nhập đồng mà Huỳnh Phi Dũng còn nhập đồng làm thơ kinh khủng hơn. Mỗi đêm Dũng đều nhập đồng làm thơ và cho in dán khắp nơi trong văn phòng công ty. Thơ nhập đồng của Huỳnh Phi Dũng không chỉ tức cảnh Yên Tử, Bái Đính như Hoàng Quang Thuận mà ca nợi nhân đức, thiện tâm và nhân cách cao thượng. Huỳnh Phi Dũng tự nhận mình là ngu, là khùng nhưng mỗi bài thơ lại toát lên vẻ cao đạo dạy đời. Trong tập thơ Về chốn tâm linh của Huỳnh Phi Dũng do Nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành và Dũng tuyên bố rằng: “Tôi thách các nhà thơ Việt Nam làm được thơ hay như thơ tôi” đầy rẫy những lời giáo huấn rẻ tiền. Tôi xin trích bốn câu thơ “tuyệt tác” của Huỳnh Phi Dũng với bút danh Huỳnh Công:

Về thăm Văn Hiến Quạt Mo

Thằng Bờm không đổi dù cho ba bè

Phú ông chớ ỉ giàu nghe

Quạt Mo không đổi ba bè gỗ lim.

Ngoài làm thơ Dũng còn sáng tác kinh Phật, quốc ca, và trổ tài gọi mưa ngăn bão. Dũng từng khẳng định rằng, bất kỳ cơn bão nào sắp đổ bộ vào nước ta Dũng đều có thể lái trệch đi hướng khác!? Huỳnh Phi Dũng cũng tiên đoán vận mệnh đất nước như Trạng Trình tái thế. Một anh chàng chưa học hết phổ thông trung học mà ăn nói như thánh tướng, các bậc trí thức cứ há mốc miệng ra nghe rối gật gật đầu tỏ ý khâm phục. Cái sức mạnh kim tiền nó đã tạo nên nghịch lý ấy.

Có lẽ không doanh nhân nào nói nhiều về lòng yêu nước thương dân như Huỳnh Phi Dũng. Cũng chả có doanh nhân nào tự cho mình là người đạo đức và giàu lòng vị tha như Huỳnh Phi Dũng. Dũng tuyên bố: “Cả đời tôi kính trọng quốc hồn, quốc túy” và Dũng lên giọng dạy đời: “Lấy vật chất làm của, của sẽ rời xa ta, lấy phúc đức làm của của theo ta vạn đời”. Để minh chứng điếu đó Huỳnh Phi Dũng đã xây dựng Đại Nam Văn Hiến để “thức tỉnh nhân tâm, chấn hưng nước Việt cho muôn đời con cháu”.

Từ khi khởi công xây dựng đến lúc cơ bản hoàn thành, Huỳnh Phi Dũng ăn chay trường và không rời khỏi công trình. Tất cả hình mẫu núi non, chùa chiền, tranh, tượng đều làm theo ý tưởng của Dũng. Huỳnh Phi Dũng xây dựng hẳn một xưởng sản xuất gạch ngói riêng để xây chùa. Công trình ngốn tiền như nước và người cung ứng tiền bạc chính là chị Trần Thị Tuyết, vợ Dũng. Huỳnh Phi Dũng nói với mọi người: “Vợ chồng tôi đã nguyện dù phải bán đi căn nhà cuối cùng cũng xây dựng xong công trình tâm linh này”. Dũng tuyên bố không thu bất kỳ một khoản tiền nào khi mọi người đến thăm quan và vui chơi ở Đại Nam Văn Hiến.

Quả thật ở nước ta chưa có ngôi chùa nào to và dát nhiều vàng như Đại Nam Văn Hiến của Huỳnh Phi Dũng. Chùa có diện tích 3000m2, dưới dãy núi Bảo Sơn đắp bằng xi măng cốt thép cao 75 mét. Trong chùa những cánh cửa gỗ quý nặng hàng tấn, những bức tượng, hoành phi, câu đối và những tác phẩm thơ tâm linh của Huỳnh Phi Dũng đều thiếp vàng. Chính điện thờ Phật Tổ Như Lai trên cùng, ở giữa Vua Hùng kế đến Hồ Chủ tịch, bên phải thờ bách gia trăm họ và Mẹ Âu Cơ, bên trái thờ gia tộc Huỳnh-Trần. Có một bài thơ viết về Đại Nam Văn Hiến như sau:

Ôi Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến

Núi non, thành quách đền đài

Vàng dát đỏ tường cao của rộng

Bạc rải đầy lối rộng, đường dài

Trên núi giả vọng tiếng chim yến giả

Gọi bầy chim yến thật bay về

Dưới chùa giả tụng kinh phật giả

Lừa thập phương Phật tử chân quê…

Nhiều vị lãnh đạo đã đến thăm Đại Nam Văn Hiến Huỳnh Phi Dũng, phải thắp hương bái đức Phật bái vua Hùng và Hồ Chủ Tịch đã đành còn phải bái cả cửu huyền thất tổ Huỳnh Phi Dũng? Dũng tận dụng tối đa uy quyền của của các vị lãnh đạo bằng cách thuê nghệ nhân làm những lẵng hoa giả giống y hệt những lẵng hoa họ tặng, và khắc họ tên chức vụ từng người để trưng bày lâu dài. Những cây kiểng ngoài khuôn viên cũng có biển đồng bia đá khắc tên những Nông Đức Mạnh, Phan Văn Khải, Nguyễn Minh Triết và nhiều quan chức cao cấp, như một thứ cầu chứng cho địa vị cao sang và phẩm chất tốt đẹp của ông chủ Huỳnh Phi Dũng.

Thay cho lễ khánh thành Đại Nam Văn Hiến, Huỳnh Phi Dũng tổ chức lễ mừng thọ mẹ. Trên quảng trường Đại Nam đêm ấy 1000 bàn tiệc và 10.000 thực khách từ khắp nơi tới dự, có nhiều vị lãnh đạo và quan chức cao cấp đương chức từ Hà Nội cũng bay vào. Cờ hoa võng lọng rợp trời. Mọi người vừa ăn tiệc vừa nghe những bài thơ bài hát do Huỳnh Phi Dũng sáng tác qua giọng ngâm tiếng hát của những nghệ nhân nổi tiếng. Khi chiếc kiệu hồng rước bà mẹ thân sinh Huỳnh Phi Dũng lên sân khấu, từng chùm pháo hoa rực trời và đích thân Huỳnh Phi Dũng đọc “Bài thơ tặng mẹ” thật hung hồn. Rồi Huỳnh Phi Dũng khoác tay vợ là Trần Thị Tuyết đến trước mặt mẫu thân chúc thọ. Không ai dám nghi ngờ lòng hiếu thảo của Huỳnh Phi Dũng. Có bà mẹ nào hạnh phúc hơn bà mẹ Huỳnh Phi Dũng trong giờ phút thăng hoa ấy? Và thằng điên cũng chả dám mở mồm ra bảo Huỳnh Phi Dũng kém đạo đức.

Nhưng chỉ sau cái đêm ấy không lâu thì, Huỳnh Phi Dũng tuyên bố bỏ người vợ đã có với mình ba mặt con, đã cùng mình lập nghiệp từ lúc tài sản chỉ có chiếc xe máy cũ trị giá ba chỉ rưỡi vàng, một người vợ đã nguyện dù phải bán căn nhà cuối cùng cũng sát cánh cùng chồng xây dựng công trình Đại Nam Văn Hiến. Huỳnh Phi Dũng quyết bỏ người vợ ấy khi chị đang bị bệnh ung thư máu hàng tuần phải điều trị ở bện viên Chợ Rẫy để cố kéo dài thêm cuộc sống. Bà mẹ Dũng và các em Dũng không một ai đồng tình với hành động quay quắt của Dũng, Dũng tuyên bố từ bỏ tất. Điều gì đã khiến Dũng làm thế?

Vào một buổi sáng Hồng Quang ở Đài truyền hình Việt Nam đang ngồi chơi ở văn phòng của Huỳnh Phi Dũng thì một chiếc xe Lexus chạy tới và từ trong xe bước ra hai phụ nữ và một người đàn ông. Họ vào phòng đon đả chào mọi người và người phụ nữ có khuôn mặt trái xoan, nước da trắng giới thiệu:

-Tên em là Hằng, mọi người quen gọi Hằng Canada vì em ở Canada. Còn đây là chị gái và anh trai em.

Huỳnh Phi Dũng kể rằng Hằng sang Canada từ nhỏ, năm 18 tuổi lấy chồng người Hoa được một đứa con trai 16 tuổi thì chồng chết. Gia đình chồng muốn Hằng lấy đứa em chồng, Hằng không chịu thì một đêm tay này toan cưỡng bức cô, vì thế Hằng đưa con và mang theo 18 triệu đô la về nước thành lập Công ty kinh doanh bất động sản và trồng cao su. Hôm nay Hằng tới công ty để làm hợp đồng thuê 400m2 đất trong khuôn viên Đại Nam Văn Hiến mở siêu thị thời trang và bán mấy chục hec–ta cao su.

Bữa cơm trưa hôm đó có cả vợ con Huỳnh Phi Dũng và một ông cán bộ tỉnh Bình Dương, Hằng Canada kể những câu chuyện tiếu lâm và cười khanh khách. Đôi mắt sắc như dao cau của người đẹp luôn hướng về phía Dũng, nên nhắc Dũng hãy cảnh giác. Dũng quắc mắt mắng tôi và nhắc lại câu phương ngôn: “giàu không bỏ bạn sang không bỏ vợ”. Ấy thế mà, chỉ sau đó không lâu, Dũng không chỉ bỏ vợ, bỏ bạn mà bỏ cả mẹ chỉ vì một người đàn đã có hai đời chồng. Đó chính là Hằng Canada. Cái người đi trên xe Lexus hôm trước, Hằng giới thiệu là anh trai chính là người chồng hợp pháp đang sống với cô ta cùng đứa con ba tuổi.

Vì Huỳnh Phi Dũng tin vào tâm linh nên chị Trần Thị Tuyết cũng muốn dùng tâm linh để hóa giải cơn mê tâm của chồng. Bà Chín và chị Tuyết nhờ tôi đưa tới gặp Hòa Thượng Thích Như Niệm ở chùa Pháp Hoa quận Phú Nhuận, một cao tăng nổi tiếng mà tôi biết. Hòa Thượng Thích Như Niệm nói: “Cái nhân quả như vậy biết làm sao đươc!” Hòa thượng khuyên bà Chín và chị Tuyết nên phát tâm làm việc thiện và đọc Chú Đại Bi.

Ít lâu sau chị Tuyết cho biết chị đã đồng ý ra tòa ly dị bởi không ai có thể níu kéo được Huỳnh Phi Dũng kể cả những người từng nâng đỡ Dũng lúc hàn vi. Chị Tuyết kể có lần anh Sáu Phong đến Dũng ngoảnh mặt bỏ đi không tiếp.

Chị Tuyết cho biết trong phiên tòa gay go nhất là việc phân chia tài sản. Theo ý chị là phải thuê kiểm toán toàn bộ tài sản sau đó phân chia theo luật định nhưng Huỳnh Phi Dũng muốn tự mình phân chia không cần kiểm toán và sự can thiệp của luật pháp. Chị Tuyết kể: “Ông ta quỳ xuống khóc lạy tôi và ba đứa con cho ông ấy được quyền chia tài sản. Thấy kỳ cục quá nên các con tôi nói, thôi má ơi làm theo ý ba đi… ”. Chị Tuyết cho biết theo cách chia tài sản của Huỳnh Phi Dũng, chị chỉ được nhận phần nhà xưởng của ở công ty Hoàng Gia, ba đứa con được mấy hec-ta cao su còn bao nhiêu tài sản như Sóng Thần 2, Sóng Thần 3, Đại Nam v..v đều về tay Huỳnh Phi Dũng hết. Thật mỉa mai khi Huỳnh Phi Dũng dạy đời: “Lấy vật chất làm của, của sẽ rời xa ta, lấy phúc đức làm của, của theo ta vạn đời ! ? ”.

Từ ngày ấy Dũng chấm dứt quan hệ với bạn bè cũ. Dũng tuyên bố đoạn tuyệt với quá khứ và để khằng định điều đó Huỳnh Phi Dũng đổi tên thành Huỳnh Uy Dũng. Dũng nói Huỳnh Phi Dũng đã chết rồi!?.

Anthony Nguyễn.