
Về Thụy Điển thăm nhà vài tuần, đi tàu điện, uống cà phê, lang thang qua những góc phố, vỉa hè. Nhìn cách xã hội ở đây vận hành, tôi nghĩ đến những cuộc tranh luận ồn ào vô căn cứ của người Việt ở Mỹ về “xã hội chủ nghĩa”.
“Xã hội chủ nghĩa Bắc Âu” thực ra chẳng hề giống với thứ “xã hội chủ nghĩa” mà Việt Nam từng trải qua. Đây cũng không phải cái “xã hội chủ nghĩa” mà nhiều người Việt ở Mỹ thường mang ra chụp mũ trong những cuộc cãi vã chính trị. Ba khái niệm tưởng cùng tên, nhưng bản chất rất khác nhau. Chỉ là từ lâu chúng vẫn bị đánh đồng một sàng một cách vô tình hay cố ý.
Thụy Điển: gọi đúng tên sự vật
Nếu gọi cho đúng, Thụy Điển là một nước tư bản giàu sụ. Doanh nghiệp tư nhân khắp nơi. Volvo, IKEA, Ericsson, H&M, Spotify… đều là những công ty có cỗ máy kiếm tiền bạc tỉ chứ không phải hợp tác xã đan lát. Người Thụy Điển đi làm lãnh lương, mua nhà, đầu tư, chơi chứng khoán – y như bất cứ xứ tư bản nào khác, với mọi thứ quen thuộc của một nền kinh tế thị trường.
Nhưng có một điểm khác biệt – hệ thống này không tự đánh lừa mình rằng thị trường, tự nó, sẽ chăm sóc, lo liệu cho tất cả mọi người. Chính quyền ở đây thu thế cao, họ dùng tiền thuế cho những việc căn bản như trẻ em đi học, người bệnh vào bệnh viện, người già có người chăm sóc, xã hội bảo đảm một mức an sinh tối thiểu cho mọi công dân. Theo các thống kê an sinh, chi tiêu công cho phúc lợi xã hội của Thụy Điển thường vượt 25% tổng sản lượng – cao hơn rõ rệt so với Hoa Kỳ, nơi tỉ lệ này dưới 20%.¹ Sinh viên công dân các nước ở Bắc Âu hay trong cộng đồng châu âu học đại học công gần như miễn phí, hệ thống y tế phần lớn được tài trợ bằng tiền thuế.¹
Chiều qua ở Malmö, tôi đi ngang một cuộc biểu tình. Cảnh sát đứng hai bên đường không phải để giải tán đám đông, mà để bảo vệ quyền phản đối chính phủ của người dân. Sau khi biểu tình chấm dứt, mọi người giải tán, cuộc sống trở lại bình thường. Không ai bị lôi lên phường, không ai bị “làm việc” suốt đêm. Nhà nước ở đây hiểu một điều rất giản dị: việc của họ là giữ an toàn cho người đi biểu tình, chứ không phải “bắn mười phát cho chết ngắt”.²
Ở nhiều nơi khác, như Việt Nam – và đôi khi cả nước Mỹ bây giờ – người biểu tình bị gán tội “gây rối trật tự công cộng”, bị chụp mũ là “phần tử cực đoan”, là “khủng bố” chống chính phủ. Còn với Thụy Điển, đó chỉ là một quyền công dân bình thường.
Vì vậy, gọi cho đúng tên mô hình này phải là “dân chủ xã hội” (social democracy), hoàn toàn không giống xã hội chủ nghĩa kiểu cộng sản, vì họ chấp nhận kinh tế thị trường, tôn trọng sở hữu tư nhân, bảo vệ tự do ngôn luận, dùng nhà nước để giải quyết an sinh xã hội cho cho dân.³
Việt Nam: danh nghĩa “xã hội”, thực chất cộng sản
Người Việt ở Bolsa thường đem tên nước “Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” ra mà răn đe trong câu chuyện chính trị. Họ không nhắc tới sự khác biệt của một thể chế độc đảng, nơi toàn bộ hệ thống chính trị vận hành trên nguyên tắc một đảng duy nhất lãnh đạo.3
Thời bao cấp, nền kinh tế mang đủ dấu hiệu kinh tế kế hoạch: tem phiếu, cửa hàng quốc doanh, hệ thống phân phối tập trung. Sau đổi mới, kinh tế mở cửa, tư nhân được phép làm ăn, vốn ngoại quốc đổ vào, thị trường xuất hiện. Nhưng cấu trúc quyền lực không hề thay đổi.
Đảng vẫn là trung tâm của mọi sinh hoạt chính trị – vừa đá bóng, vừa thổi còi, lại vừa giữ luôn chìa khóa sân vận động. Quốc hội trên danh nghĩa là cơ quan quyền lực cao nhất, nhưng trên thực tế các quyết định lớn đều nằm trong tay Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Báo chí nhà nước, các đoàn thể xã hội hoạt động dưới lãnh đạo của Đảng Cộng Sản. Bầu cử được sắp đặt, cạnh tranh quyền lực thực sự không tồn tại.⁴ Người dân có thể rủ nhau, thậm chí bị huy động, đi bỏ phiếu, nhưng không thể dùng lá phiếu để thay đổi đảng cầm quyền.
Nhà nước nói rất nhiều về nghĩa vụ “vì dân”, nhưng hễ người dân lên tiếng đòi quyền – từ đất đai, môi trường, lương bổng, cho tới tự do ngôn luận – liền bị liệt tội “gây rối”, “kích động”, là phần tử phản động bị bắt giam và trừng trị.⁴ Trên căn bản, đó là một xã hội hoàn toàn thiếu dân chủ. Đó là chủ nghĩa cộng sản học cách sống chung với thị trường: chấp nhận kinh tế tư nhân và đầu tư ngoại quốc, nhưng giữ chặt độc quyền chính trị.
Đánh lận con đen: từ Ba Đình tới Bolsa
Sự khác biệt rõ rệt ấy thường bị cố ý làm mờ trong những cuộc tranh luận của người Việt. Đó không còn là sự nhầm lẫn vô tình, mà là một kiểu lấy râu ông này cắm cằm bà nọ trong lý luận chính trị: lấy cái tên giống nhau trên mặt chữ để gán cho những nền tảng thể chế khác hẳn nhau.
Trong nước, giới tuyên truyền rất thích đem Thụy Điển hay Na Uy ra làm ví dụ: “Các nước Bắc Âu cũng xã hội chủ nghĩa mà vẫn giàu.” Đó là cú lừa kiểu thấy sang bắt quàng làm họ. Thụy Điển có đa đảng, có báo chí độc lập, có tòa án giữ vai trò độc lập, và chính phủ có thể bị thay thế qua bầu cử cạnh tranh.³ Cùng mang chữ “xã hội”, nhưng nền tảng thể chế khác hẳn.
Nói cho cùng, chữ nghĩa trong chính trị thường là chỗ để người ta giấu dao trong tay áo. Một khái niệm, khi bị đánh tráo, sẽ mất khả năng soi sáng. Và khi người dân quen nhìn bảng hiệu hơn là nhìn cách quyền lực vận hành, họ lạc hướng mà không hề hay biết.
Hoa Kỳ: treo đầu dê, bán thịt chó
“Mọi người sinh ra đều bình đẳng, và Đấng Tạo Hóa đã ban cho họ những quyền không ai có thể tước bỏ được; trong những quyền ấy có quyền sống, quyền tự do, và quyền mưu cầu hạnh phúc.” Lời tuyên bố trong Bản Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ năm 1776, giữa buổi đầu lập quốc, đã trở thành một trong những nền tảng làm nên nước Mỹ.
Từ đó đến nay, Hoa Kỳ được xem như biểu tượng của tự do chính trị. Hiến pháp nước Mỹ được tạo ra để bảo vệ quyền căn bản “mưu cầu hạnh phúc” cho người dân. Tu chính án 1 bảo vệ quyền tự do ngôn luận, báo chí, tín ngưỡng, hội họp. Tu chính án 4 chống khám xét và bắt bớ vô cớ. Và tu chính án 5 và 14 nêu rõ không ai bị tước đoạt mạng sống, tự do, hay tài sản nếu không qua thủ tục pháp lý tòa án.
Thế nhưng dưới thời tổng thống Trump, quyền tự do ngôn luận dường như không còn được bảo vệ. Cái chết oan uổng của Renee Good và Alex Pretti, hai công dân Mỹ ở Minnesota bị lực lượng ICE bắn chết khi thực hiện quyền công dân của họ là minh chứng cho điều này. ICE tràn vào nhà dân khám xét bắt bớ khắp nơi không có trác tòa.
Tại một số tòa nhà thuộc chính quyền, những người đã từng sống qua các chế độ độc tài chuyên quyền nhận ra sắc khí quen thuộc: băng-rôn, khẩu hiệu, chân dung tổng thống phủ kín mặt tiền; đám đông vây quanh tổng thống vỗ tay như đang dự mít-tinh thời bao cấp.
Nước Mỹ xưa nay vẫn coi tổng thống là công chức được thuê bằng lá phiếu, bỗng sinh ra những người thờ phụng ông như “sứ giả từ trời”, được quyền đứng trên mọi lý lẽ đạo đức căn bản nhất.
Về kinh tế, chính quyền Trump lớn tiếng lên án “xã hội chủ nghĩa”, nhưng thường xuyên dùng đòn bẩy nhà nước để gây sức ép lên các doanh nghiệp, trường đại học, cơ quan truyền thông và chính quyền địa phương.⁴ Nhà nước không cần quốc hữu hóa nhà máy, chỉ cần để các đại công ty hiểu rằng tương lai của họ gắn chặt với việc “đứng đúng phía”, thế là đủ biến họ thành một thứ nửa tư nhân, nửa công cụ chính trị. Thị trường vẫn tồn tại, nhưng là một thứ thị trường chịu áp lực của chính quyền.⁵
Điều lạ lùng là nhiều người Việt từng bỏ chạy khỏi một đất nước nơi chân dung lãnh tụ treo khắp nơi, doanh nghiệp quốc doanh quyết định số phận cả nền kinh tế, nay lại vỗ tay khi thấy những dấu hiệu tương tự ló dạng trong nền chính trị Mỹ.
Ai có quyền mưu cầu hạnh phúc?
Nhìn một vòng từ Thụy Điển, về Việt Nam sang Hoa Kỳ, có thể thấy chữ “xã hội chủ nghĩa” đã bị dằn co theo nhiều hướng.
Ở Việt Nam, đó là bảng hiệu treo trước một hệ thống quyền lực tập trung. Tên nước nhắc tới “xã hội”, nhưng quyền lực chính trị nằm gọn trong tay một đảng Cộng Sản duy nhất, xã hội không được coi trọng, và người dân không có cách thay đổi chính quyền bằng bầu cử tự do.³
Ở Thụy Điển, chữ “xã hội” mang một nghĩa khác hẳn. Đó là một nhà nước phúc lợi vận hành trong khuôn khổ dân chủ nghị viện: kinh tế thị trường, sở hữu tư nhân, nhiều đảng cạnh tranh, báo chí độc lập, chính phủ có thể bị thay thế khi mất lòng cử tri.⁴
Ở Hoa Kỳ, “xã hội chủ nghĩa” thường chỉ là con bù nhìn chính trị: một nhãn dán thuận tiện để hù dọa cử tri, để bôi xấu đối thủ, để đơn giản hóa những tranh luận phức tạp về phúc lợi, thuế khóa và vai trò nhà nước.⁵
Ba bảng hiệu, cùng treo chữ “xã hội”, bán ba thứ hàng khác nhau. Nhưng tranh luận của người Việt – trong nước cũng như ngoài nước – thường dừng lại ngoài vỏ. Người ta chú trọng về chủ nghĩa, về học thuyết, về nhãn dán, mà bỏ qua câu hỏi cốt lõi quan trọng.
Trong hệ thống đó, người dân có được chăm lo đời sống hay không? Con cái họ có được đi học tử tế không? Khi bệnh, họ có được chữa trị không? Khi mất khả năng làm việc, họ có sợ đói không? Về già, họ có được chăm sóc không? Và khi bất bình, họ có thể cất tiếng nói mà không sợ đảng hay chính quyền đàn áp hay không?
Một xã hội có thể mang nhiều tên gọi khác nhau, điều quan trọng là phẩm chất của đời sống dưới chế độ ấy. Nơi nào người dân được sống tử tế, được luật pháp bảo vệ, được quyền bất đồng với chính quyền, nơi đó một xã hội an lành, thịnh vượng là ưu tiên. Ngược lại, nơi nào đời sống bất an, quyền lực lấn áp pháp luật, tiếng nói bị khóa miệng, thì mọi bảng hiệu dù mang chữ “xã hội”, “tự do” hay “dân chủ” cũng chỉ là mỹ từ.
Chính đời sống thật của người dân mới là bản văn trung thực. Và bữa cơm trên bàn ăn, hơn mọi khẩu hiệu, là thứ không biết nói dối.
Nina Hòa Bình Lê
Tham khảo:
- Thụy Điển chi tiêu cho phúc lợi xã hội trên 25% GDP, cao hơn Hoa Kỳ (dưới 20%), đồng thời miễn học phí đại học công cho sinh viên EU/EEA và tài trợ y tế chủ yếu bằng thuế.
- Cụm “bắn cho chết ngắt” gợi vụ Alex Pretti, y tá chăm sóc tích cực bị nhân viên liên bang bắn chết giữa phố Minneapolis, làm dấy lên tranh cãi về mức độ lạm dụng vũ lực của chính quyền.
- “Dân chủ xã hội” ở Bắc Âu, nhất là Thụy Điển, là mô hình kinh tế thị trường và sở hữu tư nhân kết hợp với nhà nước phúc lợi rộng trong khuôn khổ dân chủ nghị viện đa đảng, báo chí và tòa án độc lập.
- Nhiều phân tích cho thấy chính quyền Trump dùng áp lực hành chính và pháp lý để buộc đại học, truyền thông, doanh nghiệp phải “đứng đúng phía”, thay vì chỉ để thị trường và định chế độc lập tự vận hành.
Nguồn : Việt Báo





































