Với tôi Phạm Đoan Trang là một người sống có lý tưởng, một khái niệm ít khi được nhắc đến bây giờ. Người có lý tưởng là người nhìn thấy mục đích cao cả trong cuộc sống của mình, vì mục đích ấy mà người ta có thể dám đánh đổi sự an bình, hạnh phúc của bản thân khi đi trên con đường đã chọn.
Ở Việt Nam, những con người sống có lý tưởng cao cả thực sự rất ít. Những người trong bộ máy chính quyền, khi tuyên thệ gia nhập đảng, có mấy người thực sự có lý tưởng phục vụ đất nước? Đa phần chỉ mượn điều ấy như một tấm thẻ bài để vinh thân phì gia, chỉ là một dạng cơ hội tầm thường.
Khái niệm sống lý tưởng không phải là một điều gì cao siêu, đơn giản là một con người nhìn thấy điều sai trái của xã hội và muốn cải tạo nó. Người nhìn thấy sai trái thì nhiều nhưng đa phần là chọn cách sống “khôn ngoan” hay nói thẳng là một cách sống hèn nhát để được yên thân.
Khi chọn lối sống hèn nhát hay tự huyễn hoặc mình là “khôn ngoan”, họ sẽ tự biện minh cho mình: “có nói cũng có làm hiện thực tốt hơn đâu, sức mình nhỏ bé làm sao có thể thay đổi được gì, mình còn có bao trách nhiệm, không nên dấn thân…” Khi người ta hèn nhát, sẽ có cả trăm nghìn lý do mơn trớn nuông chiều bản tính ấy và khi làm vậy, họ đã thuộc về một dạng hạng hai về nhân phẩm của con người.
Đơn giản thôi, ra đường nhìn thấy một thằng cướp, chỉ bởi trông nó to khoẻ quá nên người ta giả vờ điếc, giả vờ mù và bước đi qua và người ta tự nhủ như vậy là “khôn ngoan”, là thức thời.
Điều đáng tiếc là trong sâu thẳm, họ đã coi khinh chính bản thân mình. Ý nghĩa sống, niềm vui sống của họ do vậy cũng chỉ là một dạng hạng hai mà thôi.
Phạm Đoan Trang đã tạo được một hình ảnh đẹp trong lòng mọi người, những người đã đọc, đã theo dõi con đường của Trang đang đi.
Trang không đẹp về hình thức, ít nói, thầm lặng, khiêm tốn nhưng rất kiên định, quả quyết, dũng cảm trên con đường mình đã chọn. Trang yêu âm nhạc, một tình yêu thuần khiết, say đắm. Trang trí tuệ và sâu sắc trong lý luận. Chính tâm hồn yêu thương tha thiết, chính trí tuệ sâu sắc, chính sự quả cảm về tính cách đã đưa Trang tới ngày hôm nay và Trang biết rõ và đón nhận điều ấy từ lâu.
Quả là một con người sống hết mình, một con người hiếm hoi giữa nghìn triệu khuôn mặt nhợt nhạt, tầm thường và cơ hội.
Phía trước của Trang là một quãng đường gian khổ đằng đẵng nhưng sự hy sinh của em không vô nghĩa, hình ảnh đẹp đẽ của em sẽ nhóm lên ánh sáng trong lương tri con người, những con người yêu nước, yêu dân tộc một cách sâu sắc nhất.