Chốn quan trường

0
18
   

Lê Huyền Ái Mỹ

Giờ mới chứng nghiệm con virus SARS-CoV2 có sức công phá ghê gớm, ngay cả khi những tưởng đã “âm tính” mà giờ chót vẫn cứ “hai vạch” đỏ au, thậm chí hậu quả để lại nặng nề nào viêm cơ tim, nào tổn thương gan mề đủ cả; đã hoàn thành nhiệm vụ trở về, coi như “đoái công” mà vẫn cứ bị “buộc tội”. 

Chiều nay, sớm hơn cái “thông báo ngày thứ Sáu” như mọi khi, Ủy ban kiểm tra trung ương đã có quyết định khai trừ đảng bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn, khiển trách đối với thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn – hai người vừa trở về từ “tuyến lửa”! 

Chỉ hơi thắc mắc, đây là kỳ họp xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 và một số cán bộ, đảng viên liên quan. Ông Nguyễn Trường Sơn, mãi cuối năm 2018 mới nhậm chức, lại là một người-Chợ-Rẫy có uy tín thật sự về chuyên môn lẫn tư cách. Lẽ nào…

Và chiều nay, nguyên bộ trưởng Kim Tiến, người đàn bà hát hay hơn… nói cũng đã được xướng tên sau bản tin buổi sáng, khởi tố đối với đương kim thứ trưởng Quốc Cường. 

Nhìn một dọc, những chiến tướng áo trắng, mang đủ hàm hiệu như giám đốc bệnh viện Bạch Mai, viện Tim, cho đến CDC Hà Nội, Cục quản lý Dược, thứ trưởng ngành…, nối dài trước ngưỡng cửa lao lý. 

Nhìn hàng ngang, hôm qua, Bộ Công an đã bắt giam nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn Chu Tiến Dũng, cũng là nối dài danh sách lãnh đạo đứng đầu các đơn vị vốn là “kinh tế chủ lực” của TP HCM. Những con người, những cái tên mà một thời họ là một phần máu thịt của vùng đất mở, năng động, phát triển này. Sao bỗng dưng, một ngày ngó lại, tan tác chim muông…

Là cơ chế? Một phần thôi. Là con người. Cái ranh giới trúng trật trong cơ chế -nhất thời của ta nó mong manh là có thật. Nhưng đúng – sai với bất cứ ai thì chí ít bên này – phải là không tư túi, không lợi dụng việc công để lơ là, thỏa hiệp để bên kia- không được thất thoát tiền, tài sản công và cả vị trí, chức danh vốn công tâm dành cho người-lạ-xứng-đáng hơn là “cánh hẩu”, người nhà. 

Nhìn hàng “củi” cứ chất đống trong mấy năm trở lại đây, đôi khi tôi mơ màng ngắm những “cánh rừng”, rừng già lẫn rừng non, cây cao lẫn cành thấp, không biết mai này ra sao, còn hiện nay chẳng hay họ có lấy đó mà tránh đường “lò”. Hay có khi họ đã tự “đốt” theo kiểu “bầy đàn”, chẳng qua do năm xui tháng tận mới bị lửa táp, có khi thiêu rụi; còn không, chờ mùa mưa, nước dập lửa, trời cứu người. Và cứ thế, người nhìn người tự nhủ, chốn quan trường, ai dám khinh ai, ai mấy trọng ai?

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here