Lâm Bình Duy Nhiên 13/02/2022
Một ngày hè tại những bãi biển vùng Normandie, nơi diễn ra cuộc những cuộc đổ bộ “D-Day” của quân Đồng Minh trong Đệ Nhị Thế chiến, hai con đã viết vài dòng lưu niệm khi gia đình ghé thăm Viện Bảo tàng Memorial Pegasus.
Giấc mơ của bọn nhỏ có lẽ vẫn chỉ là một giấc mơ khi thế giới này vẫn còn những tay lãnh đạo độc tài nắm quyền với khát vọng bá chủ hay giương cao chủ nghĩa dân tộc cực đoan, dân tuý. Tập hay Putin chính là hiện thân của sự leo thang chiến tranh, của quyền lực tối cao, bằng mọi giá, dẫu có thể phải đổi lấy sinh mạng của người dân vô tội.
Những gì đang xảy ra tại biên giới của Ukraine cho ta thấy sự ngu ngốc của con người, dẫu trong thời đại văn minh, vẫn tàn nhẫn khi chỉ biết sử dụng bạo lực để giải quyết những bất hoà.
Hàng ngàn năm tiến hoá với bao cuộc chiến đẫm máu trong lịch sử nhân loại, dường như vẫn không làm cho con người trở nên “thông minh” và nhân tính hơn. Vẫn giết chóc, vẫn khủng bố, vẫn Thiện đối đầu với Ác, vẫn mạnh ức hiếp và vẫn bom rơi, súng nổ hàng ngày trên trái đất này.
Khó có lý do nào để có thể lý giải cho những cuộc xung đột vũ trang, quân sự vào thế kỷ 21 khi mà nhân loại đã trải qua hai cuộc Chiến Thế giới đẫm máu và những cuộc chiến tranh mang danh ý thức hệ trong thế kỷ 20. Tất cả chỉ là sự ngu xuẩn và ích kỷ của những kẻ cầm quyền.
Khi tuổi trẻ ngày nay đang khao khát sống trong một thế giới hoà bình với những ý thức nghiêm túc bảo vệ môi trường thì vẫn còn những chính trị gia chỉ biết củng cố quyền lực chính trị bằng tiếng súng của chiến tranh.
Thử hình dung, một sáng thức dậy, sau khi bức rèm Thế Vận hội mùa Đông được hạ xuống, Nga sẽ đánh Ukraine? Một kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra. Hay ngày nào đó, có thể sẽ là Trung Quốc tấn công Việt Nam hay thôn tính Đài Loan? Biết đâu Hà Nội lại sẽ trừng phạt Campuchia? Trung Đông, vốn vẫn nóng bỏng về xung đột tôn giáo và lãnh thổ, có thể sẽ là ngòi nổ cho bao cuộc chiến khác. Mâu thuẫn giữa người Hồi giáo dòng Sunni và dòng Shiite luôn ẩn chứa ngòi nổ chiến tranh giữa các quốc gia vùng Vịnh.
Pakistan và Ấn Độ vẫn luôn trong tình trạng căng thẳng và chẳng có gì đảm bảo để không có xung đột vũ trang trên qui mô rộng lớn giữa hai quốc gia đông dân này.
Đâu đó, trên trái đất này, khi độc tài chính trị hay cực đoan tôn giáo còn hiện hữu thì mối đe doạ về những cuộc chiến tàn khốc vẫn còn đó.
Khi đối thoại ôn hoà không còn thì con người chỉ biết giết nhau, như thời sơ khai, hoang dã và ăn lông ở lỗ!
Tiến bộ và văn minh nhưng cái thú tính tàn bạo dường như vẫn còn nguyên vẹn nơi loài Homo sapiens đáng thương!
Có lẽ, cần tỉnh táo đọc lại tuyên bố của cố Tổng thống Hoa Kỳ, John F.Kennedy:
“Nhân loại chấm dứt chiến tranh trước khi chiến tranh đặt dấu chấm hết cho nhân loại – Mankind must put an end to war before war puts an end to mankind.”
Vấn đề là nhân loại này muốn gì?
Và chẳng lẽ hoà bình sẽ lại chỉ là một khái niệm “không tưởng – utopia” của nhân loại?