Bệnh tâm thần của bọn lãnh đạo độc tài toàn trị

0
4

VNTB

15.03.2022 4:29

TS Phạm Đình Bá

(VNTB) – Adolf Hitler, Mao Trạch Đông, Josef Stalin, Pol Pot và các lãnh đạo Cộng Sản khác ở Trung Quốc và Việt Nam – những cái tên như vậy ám ảnh trí tưởng tượng văn hóa của nhân loại.

Những tên này, theo tất cả các tài khoản có sẵn, là bọn độc tài toàn trị cao hơn tất cả mức cực đoan. Chúng đã tìm cách duy trì sự kiểm soát toàn diện lên nhà nước và dân của chúng thông qua các phương pháp giết người có hệ thống và bỏ tù tất cả những ai lên tiếng ngược ý kiến của chúng. [1] Trong một số trường hợp, sự khủng bố mà chúng sử dụng đã giúp chúng duy trì quyền lực trong nhiều năm và ghi tên chúng vào sử sách độc tài toàn trị mà chúng ta mãi mãi đã đang và sẽ còn bị ám ảnh. Những lãnh đạo đồ tể nầy đã giết trăm ngàn hay cả triệu người, và ngay cả những công dân may mắn sống sót sau triều đại của chúng, họ cũng phải sống trong nỗi sợ hãi dai dẳng về đấu tố, tra tấn, tử hình, tù cải tạo, lao động cưỡng bức, bỏ đói và tra tấn mềm. [2]

Những bọn độc tài đại diện cho tiềm năng của tội ác, và mặc dù chúng có quyền lực rất lớn, chúng cũng có xu hướng bị lo lắng quá mức – chủ yếu liên quan đến nỗi sợ hoang tưởng về chúng bị lật đổ qua những cuộc nổi dậy của công dân, đình công của công nhân, hay đảo chính từ lợi ích nhóm ngay trong cốt lõi của quyền lực. [3] Ví dụ:

– Saddam Hussein thể hiện mức độ hoang tưởng lớn đến mức hắn chuẩn bị nhiều bữa ăn cho hắn trên khắp đất Iraq mỗi ngày để đảm bảo rằng không ai biết hắn đang ăn ở đâu. Hắn thậm chí còn đi xa hơn nữa khi sử dụng những người giống hắn để làm khó những người mong ám sát hắn.

– Kim Jong-il, cựu lãnh đạo Triều Tiên và là cha của tên lãnh đạo hiện tại Kim Jong-un, thể hiện nỗi sợ hãi bị ám sát đến mức hắn từ chối đi máy bay và chỉ dùng một toa tàu xe lửa có sắt thép bao quanh, khi hắn cần đi Moscow.

– Than Shwe, một nhà độc tài Miến Điện, quan tâm đến tính chất nhu nhược của chế độ cai trị của hắn đến nỗi hắn đã từng toan tính để dời thủ đô của Miến Điện đến một nơi hẻo lánh trong rừng rậm mà không có điện nước; một chiến thuật cực đoan được thúc đẩy bởi lời khuyên của người coi bói cá nhân của hắn.

Quyền lực và nỗi sợ hãi

Trong nhiều chế độ độc tài toàn trị, bọn lãnh đạo tìm cách cai trị bằng nắm đấm sắt, dường như cũng hành xử theo cách bị thúc đẩy bởi một nỗi sợ hãi ẩn giấu, cực đoan và đôi khi phi lý về những gì chúng sợ có thể xảy ra với chúng.

Những hành vi ẩn dấu nầy dường như không phù hợp với những gì chúng ta biết trên bề mặt về bọn lãnh đạo các chế độ độc tài toàn trị. [4] Những bọn như vậy không chỉ nắm giữ quyền lực sâu rộng trong thế giới thực, một số lượng lớn những bọn này còn duy trì một môi trường văn hóa và chính trị nuôi dưỡng ảo tưởng lớn về tầm quan trọng của bản thân chúng. Ví dụ, Saddam Hussein tự cho mình là vị cứu tinh của người dân Iraq. Muammar Gaddafi từng tự mình đăng quang ngôi vị “Vua của các vị vua” của châu Phi. Những dòng dõi kế vị họ Kim của Triều Tiên tự xưng mình gần giống như thần thánh. 

Tại sao những bọn tự tin vào sức mạnh của mình lại có sự lo lắng nghiêm trọng như vậy?

Một câu giải thích phổ biến là nhiều người trong số bọn nầy thực sự bị đe dọa ám sát liên tục. Ví dụ, một cựu vệ sĩ của Fidel Castro nói rằng hắn ta đã biết về 638 nỗ lực để ám sát hắn do CIA dàn dựng (?). Mao Trạch Đông sống sót sau một vụ ám sát do các sĩ quan cấp cao trong quân đội của hắn ta lập mưu. Con rể của Saddam Hussein từng định giết con trai cả của hắn. Với các mối đe dọa thường xuyên và thực tế như vậy, ngay cả từ các đồng đảng đáng tin cậy, một số cảm giác hoang tưởng cho sự lo sợ thường trực có thể cũng có lý phần nào.

Tuy nhiên, trước sự cực đoan của nhiều nỗi sợ hãi của bọn lãnh đạo của các chế độ độc toàn trị, cần nhiều giải thích khác. Một lời giải thích bổ sung về các kiểu hành vi của chúng có thể bắt nguồn từ cá tính của chúng. Nói một cách thông tục, nhiều người thường sử dụng “cá tính” như một từ đồng nghĩa về mức độ thú vị của một nhân vật trong mắt người xem, cả bên trong và bên ngoài phạm vi ảnh hưởng của cá nhân đó. Ví dụ, chúng ta có thể nói rằng một diễn viên hài ồn ào có “nhiều cá tính”, trong khi chúng ta có thể mô tả một người mà chúng ta coi là nhàm chán và trầm lặng là “thiếu cá tính”. 

Trong tâm lý học, cá tính có thể được định nghĩa là “những khuôn mẫu suy nghĩ và hành vi lâu dài xác định con người và phân biệt anh ta hoặc cô ta với những người khác.” Nói cách khác, cá tính của bạn chính là điều khiến bạn trở nên khác biệt với những người xung quanh. Khi nghiên cứu cá tính, các nhà tâm lý học có thể xem xét các đặc điểm chung của mọi người và lưu ý cách những đặc điểm này có thể tương tác để dự đoán hành vi. Khi làm như vậy, các nhà nghiên cứu có thể hiểu rõ hơn về lý do tại sao một người lại cư xử theo cách họ làm trong suốt nhiều năm.

Lòng tự ái là một đặc điểm nhất quán

Đối với bọn độc tài toàn trị, một cá tính đặc biệt luôn nổi bật có liên quan đến lòng tự ái. Những người tự ái cao có “ý thức quá mức về tầm quan trọng của bản thân” và “bận tâm đến những thành tựu và khả năng của chính họ.” Họ tự thấy mình là những người “rất đặc biệt”, đáng được ngưỡng mộ và do đó, họ khó đồng cảm với cảm xúc và nhu cầu của người khác.

Khi lòng tự ái trở nên cực đoan đến mức:

        can thiệp vào cuộc sống hàng ngày

        có vẻ khác thường so với những người khác trong xã hội, hoặc

        thâm nhập vào nhiều lĩnh vực trong cuộc sống của một cá nhân…

… Cá nhân đó có thể được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tự ái, được xác định bởi:

        “hình mẫu phổ biến của sự vĩ đại”

        “cần được ngưỡng mộ” và

        “thiếu sự đồng cảm.”

Những bọn này “bận tâm với những tưởng tượng về sự thành công không giới hạn” và “quyền lực”. Chúng tin rằng chúng là duy nhất và chỉ có thể được kết hợp với những người khác có địa vị cao như chúng. Hơn nữa, chúng cần và tìm kiếm thường xuyên sự ngưỡng mộ thái quá để duy trì hạnh phúc, có cảm giác cực đoan về quyền lợi, bóc lột người khác và lúc nào cũng sợ bị người khác ghen tị.

Sự thù hận là phổ biến

Những mô tả về chứng rối loạn tự ái dường như gợi nhớ đến những gì chúng ta biết về bọn lãnh đạo các chế độ độc tài toàn trị, nhất là các chế độ cộng sản. Bọn chúng không chỉ thường thể hiện một “khuôn mẫu phổ biến của sự vĩ đại”, chúng còn có xu hướng hành xử với lòng thù hận thường thấy trong chứng rối loạn tự ái. Ví dụ, trong các thí nghiệm tâm lý nổi tiếng hiện nay, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng bọn có lòng tự ái cao thường cố gắng trừng phạt những người đánh giá tiêu cực công việc của chúng, đến nỗi chúng cho là bình thường khi chúng dùng sốt điện để tra tấn những người không tâng bốc chúng. 

Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy rằng, sau một đánh giá tiêu cực, bọn có tự ái “vĩ đại” sẽ thể hiện sự hung hăng hơn ngay cả với những người không liên quan đến phản hồi, chỉ vì bọn chúng nghĩ như vậy. Những thí nghiệm như vậy có thể giúp chúng ta hiểu được hành vi hung hăng của bọn lãnh đạo các chế độ độc tài toàn trị, và cách hành xữ của chúng trước những phản biện cũng như những người bị chúng cho là luôn đả kích chúng hay đánh giá tiêu cực về cách làm việc của chúng.

Đáng ngạc nhiên, lòng tự ái “vĩ đại” cũng có thể giúp giải thích hành vi lo lắng của bọn lãnh đạo các chế độ độc tài toàn trị. Các nhà nghiên cứu đã xác định được hai dạng tự sướng: lòng tự ái to lớn và lòng tự ái dễ bị tổn thương. Mặc dù lòng tự ái quá lớn có liên quan đến tất cả những gì bạn có thể mong đợi ở một người tự sướng (ví dụ: tính tự đại và hiếu chiến), lòng tự ái dễ bị tổn thương có liên quan đến “tính tự cao không an toàn”, dường như tạo ra sự phòng thủ dữ dội và cảm giác kém cỏi thường trực. Những người như vậy thường được mô tả là “lo lắng, xúc động, phòng thủ, cay đắng, căng thẳng và phàn nàn”.

Dự đoán bọn lãnh đạo các chế độ độc tài toàn trị trong tương lai

Cho rằng phần lớn các nhà độc tài dường như cực kỳ tự ái, chúng ta có thể sử dụng thực tế đó để dự đoán những cá nhân nào có khả năng trở thành một nhà độc tài toàn trị không? Đó là, nếu chúng ta biết những người nổi bật trong một đất nước bất ổn, chúng ta có thể đoán được ai trong số những người đó có khả năng cố gắng tiếm đoạt quyền lực và cố gắng ngăn chặn chúng trước khi chúng lên cầm quyền không? Câu hỏi này rất khó trả lời. 

Thứ nhất, không phải tất cả các nhà độc tài đều lên nắm quyền theo cách thức giống nhau hoặc trong hoàn cảnh tương tự. Ví dụ, Hitler lên nắm quyền sau một chiến dịch tuyên truyền dữ dội và vô số đe dọa và bạo lực đối với những người phản biện và đối lập với Đảng Quốc xã của hắn. Mao Trạch Đông trở thành nhà độc tài sau khi phục vụ như một nhà lãnh đạo quân sự thành công trong suốt một cuộc nội chiến kéo dài. Saddam Hussein đã từ từ leo lên trong hệ thống chính trị ở Iraq trong nhiều năm cho đến khi ông ta có thể nắm quyền lực một cách mạnh mẽ. Cuối cùng, Kim Jong-un, người đã được nuôi dưỡng trong một thời thơ ấu cực kỳ đặc biệt ở “phương Tây” lại thể hiện những đặc điểm tàn bạo của một nhà độc tài.

Hơn nữa, các nhà nghiên cứu vẫn chưa chắc chắn về lý do tại sao rối loạn tự ái và các hành vi tự sướng lại xuất hiện. Chúng ta biết rằng phần lớn những người được chẩn đoán mắc chứng rối loạn này là nam giới và các nhà nghiên cứu suy đoán rằng một số yếu tố di truyền và phong cách nuôi dạy con cái nhất định có thể làm tăng khả năng một người nào đó phát triển chứng rối loạn này. Tuy nhiên, cần có những nghiên cứu sâu hơn để hiểu liệu những yếu tố này có giá trị dự đoán để có thể nói một người biểu hiện những yếu tố tự ái cao hay tự sướng lớn có thể trở thành một người độc tài toàn trị.  

Kết hợp lại, những yếu tố này khiến cho việc dự đoán những nhà lãnh đạo nào sẽ là hiện thân của khuynh hướng độc tài toàn trị trở nên vô cùng khó khăn. Đơn giản là chúng ta không hiểu đầy đủ về những đóng góp của ảnh hưởng văn hóa, môi trường hoặc chính trị tạo điều kiện cho sự trỗi dậy của một nhà độc tài. 

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nghiên cứu về những vấn đề này là một nỗ lực không có kết quả. Bằng cách hiểu rõ hơn về bối cảnh chính trị xã hội cho phép các nhà độc tài đạt được và duy trì quyền lực cũng như nghiên cứu sâu hơn về vai trò của nhân cách và cá tính, một ngày nào đó chúng ta có thể chủ động xác định và làm suy yếu sự lãnh đạo của chế độ độc tài toàn trị và giảm bớt những tác hại trước khi xuất hiện những hành động khủng khiếp của chúng. Làm như vậy, sẽ có khả năng cứu sống vô số người và ngăn chặn làn sóng áp bức kéo dài nhiều năm ở nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam và Trung Quốc.

____________________

Nguồn:

1. VNTB. Y án 11 năm tù giam và 3 năm quản chế với nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn. 02/03/2022; Available from: https://vietnamthoibao.org/vntb-y-an-11-nam-tu-giam-va-3-nam-quan-che-voi-nha-bao-le-huu-minh-tuan/.

2. Phạm Đình Bá. VNTB – Xuân Lộc và lương tâm. 18/02/2022  [cited March 13, 2022; Available from: https://vietnamthoibao.org/vntb-xuan-loc-va-luong-tam/.

3. Hoài Nguyễn. VNTB – Kích động đình công vì ức chế? 01/03/2022  March 13, 2022]; Available from: https://vietnamthoibao.org/vntb-kich-dong-dinh-cong-vi-uc-che/.

4. Seth Davin Norrholm and S. Hunley. The Psychology of Dictators: Power, Fear, and Anxiety.  March 13, 2022]; Available from: https://www.anxiety.org/psychology-of-dictators-power-fear-anxiety.