Thế giới đang chứng kiến một nghịch lý chưa từng có tại Eo biển Hormuz. Một bên là luật pháp quốc tế bảo đảm quyền tự do hàng hải, một bên là sức mạnh cơ bắp của siêu cường Mỹ. Nhưng thay vì dùng luật pháp để tập hợp đồng minh và cô lập Iran, Tổng thống Donald Trump lại chọn cách tự cô lập chính nước Mỹ trong một ván cược đơn phương đầy rủi ro.
Sự sụp đổ của Ngoại giao Thể chế
Bản chất của cuộc khủng hoảng hiện nay không nằm ở chỗ Iran vi phạm luật biển khi chặn eo biển Hormuz — điều đó đã rõ ràng. Vấn đề nằm ở cách Washington ứng xử. Thay vì kích hoạt cơ chế trừng phạt tập thể, xây dựng một liên minh đa phương có chính danh quốc tế, ông Trump lại vận hành chính sách đối ngoại theo phong cách “giao dịch cá nhân”.
Khi ngoại giao thể chế bị gạt sang bên để nhường chỗ cho ngoại giao thân tín, một hệ quả nguy hiểm xuất hiện: Không có gì bảo đảm cho các cam kết. Khi các định chế quốc tế không đứng ra làm chứng, Iran hiểu rằng bất kỳ thỏa thuận nào ký với ông Trump cũng có thể bị xé bỏ chỉ bằng một dòng trạng thái trên mạng xã hội X. Việc thiếu một khung pháp lý quốc tế khiến các bên rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, nơi vũ lực trở thành tiếng nói duy nhất.
Liên minh 40 nước của Anh – Pháp: Thông điệp “Ly khai” từ Châu Âu
Sự kiện chấn động nhất những ngày qua không phải là việc Mỹ điều tàu chiến, mà là việc Anh và Pháp đã thiết lập một liên minh gồm 40 quốc gia để gây áp lực đòi tự do hàng hải tại Hormuz — hoàn toàn vắng bóng nước Mỹ.
Đây là cái tát trực diện vào học thuyết “Hòa bình thông qua sức mạnh” của ông Trump. Khối liên minh này không nhằm mục đích gây chiến với Iran, mà là để bảo vệ dòng chảy kinh tế toàn cầu bằng biện pháp ngoại giao đa phương và pháp lý. Châu Âu đã gửi đi một thông điệp đanh thép: Nếu Washington không thể là một đối tác đáng tin cậy và tuân thủ luật chơi quốc tế, thế giới sẽ tự tìm cách vận hành mà không cần Mỹ.
Thế kẹt nội bộ: Áp lực từ lá phiếu cử tri
Ông Trump đang đánh cược trong một bối cảnh nội bộ vô cùng bất lợi:
-
Lạm phát và Giá dầu thô: Việc đơn phương phát động chiến tranh đang đẩy giá xăng dầu tại Mỹ lên mức không thể kiểm soát.
-
Áp lực Bầu cử Giữa kỳ: Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cử tri Mỹ đã quá mệt mỏi với các cuộc chiến xa xôi. Họ muốn chính phủ tập trung vào chiếc ví của họ thay vì những họng súng ở Trung Đông.
-
Khủng hoảng Hiến pháp: Việc bước qua ranh giới của Đạo luật Quyền chiến tranh mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội đang biến ông Trump thành mục tiêu công kích của cả hai đảng tại Washington, như lời Thượng nghị sĩ Adam Schiff đã cảnh báo.
Liệu Trump có quay lại với chủ nghĩa đa phương?
Câu trả lời ngắn gọn là: Rất khó, trừ khi bị dồn vào thế không còn đường lui. Bản chất của Donald Trump là người thích các chiến thắng đơn phương để khẳng định thương hiệu cá nhân. Việc quay lại cầu viện đồng minh Anh, Pháp hay nhún nhường trước các thể chế đa phương sẽ bị coi là một “sự đầu hàng” về mặt chính trị đối với nền tảng cử tri của ông.
Tuy nhiên, nếu Iran thực hiện chiến thuật “cùng chết”, đánh chìm tàu chiến Mỹ hoặc phá hủy các cơ sở dầu khí lớn ở Vùng Vịnh khiến kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái nặng, ông Trump buộc phải tìm kiếm một lối thoát danh dự. Khi đó, liên minh 40 nước do Anh – Pháp dẫn đầu có thể trở thành “chiếc cầu thang” để Washington bước xuống khỏi thế cưỡi hổ.
Khép lại: Eo biển Hormuz hiện không chỉ là chiến trường giữa Mỹ và Iran, mà là nơi chôn cất trật tự cũ và định hình một trật tự mới: nơi nước Mỹ không còn là cảnh sát trưởng duy nhất của thế giới, và các đồng minh cũ đã học được cách tự cứu mình trước khi chờ Mỹ cứu.








































