Bắc Kinh ép Hà Nội phải chơi ván bài ngửa với thế giới để chứng minh lòng trung thành của mình với quan thầy.

0
176

Võ Hồng Ly

05.08.2017

Dù không hề muốn nhắc đến Trịnh Xuân Thanh nhưng việc khủng hoảng ngoại giao giữa Đức và Việt Nam sau vụ “bắt cóc” động trời đã khiến cho vụ việc nàykhông còn đơn giản là chỉ nằm trong âm mưu thanh trừng lẫn nhau giữa các phe phái thuộc nội bộ đảng nữa mà thực tế thì nguy hiểm hơn nhiều.

Là những người lãnh đạo CS kỳ cựu với bề dầy kinh nghiệm “ngoại giao hai mặt” lâu đời, nhà cầm quyền Việt Nam không dễ ngốc nghếch để tạo ra một vấn đề ngoại giao như thế mà không tính toán thiệt hơn. Trái lại, khủng hoảng ngoại giao này đã được dự tính bất chấp luật lệ quốc tế, bất chấp cả việc nước Đức vốn là nước coi trọng nhân quyền bậc nhất Châu Âu. Tại sao biết như vậy mà họ vẫn làm ? Tại sao trong khi các nước đang từng ngày từng giờ tạo hình ảnh đẹp để xây dựng thể diện quốc gia, uy tín chính trị cũng như tính chính danh của mình trong chính trường quốc tế thì nhà cầm quyền Việt Nam lại sẵn sàng làm một việc đi ngược lại lợi ích quốc gia, thậm chí đi ngược lại lợi ích của cả chính họ- những người đang nắm giữ chế độ ?

Sự nguy hiểm nằm ở đây ! Sự tồn vong của dân tộc này cũng nằm ở đây ! Khi nhà cầm quyền phải tự thú về bản chất thật sự của chế độ với thế giới là bởi vì họ đã không còn sự lựa chọn nào khác tốt hơn ! Khi nhà cầm quyền dám công khai hy sinh tính chính danh của mình với quốc tế như vậy thì mục tiêu hy sinh đó hẳn là vô cùng quan trọng và chắc chắn phải liên quan đến sự tồn vong của chế độ. Chúng ta nhờ vậy mới nhận ra được một thông điệp rõ ràng : nhà cầm quyền đã hoàn toàn phụ thuộc vào TC, thậm chí mất khả năng kiểm soát trước bàn tay thao túng sâu rộng của Bắc Kinh. Điều đó có nghĩa là Việt Nam của chúng ta đã hoàn toàn bị mất chủ quyền. Nếu việc “bắt cóc” Trịnh Xuân Thanh chỉ là cách vớt vát uy tín cá nhân và phe phái của bác Tổng thì việc nhúng tay của TC đằng sau vụ việc này chính là cách mà Bắc Kinh ép Hà Nội phải chơi ván bài ngửa với thế giới để chứng minh lòng trung thành của mình với quan thầy.

Vụ việc Trịnh Xuân Thanh đã làm cho Việt Nam vì thế mà bị cô lập với thế giới và khi trở nên bơ vơ thì nhà cầm quyền Việt Nam dù muốn hay không thì cũng không còn cách nào khác là phải ngả hoàn toàn vào Bắc Kinh thay vì thực hiện chiến lược đu dây như trước đây. Đơn giản là vì thời cuộc đã thay đổi, và vì Trump không phải là Obama !

Việc gì đến sẽ phải đến. Khi Việt Nam đã bị mất kiểm soát, mất khả năng chống đối do không còn có quốc tế đứng đằng sau ủng hộ thì việc TC thôn tính Biển Đông và tiến hành sát nhập Việt Nam sẽ trở nên đơn giản hơn và nhanh chóng hơn rất nhiều. Nếu người dân trong nước vẫn im lặng cúi đầu cam chịu, nếu người dân trong nước không vạch trần âm mưu đánh tráo khái niệm giữa lợi ích quốc gia và lợi ích nhóm, đảng phái của nhà cầm quyền thì tốc độ “dự án” biến Việt Nam trở thành một tỉnh của TC đang được dự tính sẽ hoàn thành vượt tiến độ chứ không cần phải chờ đến năm 2020 đâu !