Vụ xử Blogger Mẹ Nấm

    0
    93

    Báo Tiếng Dân

    Nhà văn Ngô Thị Kim Cúc có bài viết trên facebook: Đứa con nào cũng cần có mẹ. Cô viết, “Là mẹ, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không được ở gần, chăm sóc con. Là con, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng không được hưởng sự thăm nuôi, chăm sóc của mẹ mình“. Nhưng có thể chưa hẳn đúng với nhiều kẻ liên quan tới vụ án này. Sau phiên xử cô Quỳnh với cái án 10 năm, biết đâu có những đứa con, khi biết sự thật, sẽ không cần những ông bố bà mẹ đã đẩy Mẹ Nấm vào tù như thế.

    Nói chuyện trên Facebook, bé Nấm, con gái lớn của blogger Mẹ Nấm nói: “Con xin các cô chú ông bà trên Facebook, hãy cầu nguyện để giúp gia đình con được đoàn tụ, để có thể giúp con được gặp mẹ con“.

    Dương Đại Triều Lâm. Tiếng thở dài của Nấm…10 năm con phải xa cách mẹ.Video: Philia Mai Tan

    Posted by Van Hai Nguyen on Tuesday, July 4, 2017

    Một bài viết đăng trên trang Trí thức VN, có tựa đề: Hai phiên tòa im lặng, so sánh phiên tòa xử Mẹ Nấm với phiên tòa xử cựu hoa hậu Trương Hồ Phương Nga. Bài báo kết luận: “Hai phiên tòa im lặng – với một bên bị cáo phải sử dụng quyền im lặng để tự bảo vệ trước cơ quan tố tụng, với một bên là bị cáo và luật sư không có tiếng nói trong phiên xét xử“.

    Nhà văn Phạm Đình Trọng có bài thơ ca ngợi Mẹ Nấm: Em là sự thật, đối đầu với sự dối trá của Nhà nước. “Em là Sự Thật/ Em làm hồ sơ về những cái chết bầm dập, chết tức tưởi trong đồn công an/ Em làm hồ sơ Sự Thật về một thời nhà nước đảng trị và xã hội công an trị/ Con đẻ của dân, ăn cơm dân nuôi, mặc áo dân may mà công an như hung thần với dân/ Vì công an chỉ biết còn đảng còn mình/ Sự Thật về một thời đất nước là một nhà tù lớn nhốt chín mươi triệu dân oan“.

    Câu hỏi: “Sau Mẹ Nấm là Tuấn Khanh?” khi tên của nhạc sĩ này được nhắc tới trong bản cáo trạng luận tội Mẹ Nấm. Một bằng chứng được sử dụng để buộc tội blogger Mẹ Nấm, là bài hát Biển Đông của nhạc sĩ Tuấn Khanh, sáng tác năm 2011. Cáo trạng cho rằng, bài hát này “mang nội dung kích động nhân dân phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, truyền bá tư tưởng, văn hóa phản động“. Kính mời độc giả nghe lại bài hát “phản động” này:

    ĐẤT NƯỚC MÌNH BUỒN QUÁ.Có bao giờ đất nước thế này đâuĐứa trẻ mới sinh ra đã trở thành con nợNhững “quả đấm thép” đua nhau đổ vỡVà có loại người tiến hóa biến thành “sâu”.Có bao giờ đất nước thế này đâuRuộng vườn của dân xanh tươi màu mỡBỗng hóa thành mồi ngon béo bởCủa bọn gian manh và lũ quan tham.Có bao giờ đất nước thế này đâuRừng bị phá hết, tài nguyên ngày cạn kiệtTiếng ai oán dân oan ngày đêm gào thétVang vọng đất trời dậy khắp non sông.Có bao giờ đất nước thế này đâuBiển bị đầu độc sạch mùi tôm cáĐất thiêng liêng tổ tiên bao đời để lạiGiặc chiếm đóng cũng chẳng dám kiện đòi.Đất nước mình buồn quá có phải khôngBốn ngàn năm bình minh vẫn chưa tớiBốn ngàn năm vẫn tìm đường, lạc lốiĐất nước thế này biết trôi dạt về đâu?Tuấn Khanh.

    Posted by Van Hai Nguyen on Monday, July 3, 2017