“Với con thì lúc nào cũng được, con gái ạ”

0
65
Nhà văn Vũ Thư Hiên và nhà văn Nguyên Ngọc. Photo by My Lan Vu
   

Phạm Thanh Nghiên 

Nghe tin nhà văn Vũ Thư Hiên về nước, tôi vui lắm. Mà không riêng gì tôi, nhiều người vui. Một số người biết tôi “thân” với ông cụ, gọi điện hỏi thăm tin tức, dù khi ấy tôi cũng không biết gì hơn. Họ muốn biết nhiều về ông, một nhân vật của đương thời, của cả quá khứ nữa. Và ở ông, dường như phảng phất nét huyền thoại. Thế nên ông thu hút người ta, dù ông chưa bao giờ cố ý để làm điều ấy.

Tôi chờ vài tuần mới dám nhắn tin cho ông. Thì cũng phải để ông nghỉ ngơi đã chứ. Vả lại, nhiều người muốn gặp ông, muốn nói chuyện với ông. Tôi không muốn ông đã mệt, đã bận lại phải trả lời tôi. Hồi tôi chưa đi tù, ông gọi tôi mỗi ngày trên skype. Có lần gọi mấy tiếng không thấy tôi trả lời, ông hoảng hốt, tưởng tôi bị bắt. Ông sợ tôi đi tù, như ông.

“Bác ơi lúc nào thấy tiện thì bác cho cháu biết cháu gọi nhé”. Tôi nhắn cho ông trên fb. Lúc đó là vào tháng 3,  tôi còn ở Sài Gòn. “Với con thì lúc nào cũng được, con gái ạ”, ông nhắn lại. Tôi không dám xưng “con” với ông, nhưng thú thực là được ông gọi trìu mến như thế, tôi vui, cảm động lắm.

Rồi ông gọi, mở video nói chuyện (hẳn hoi). Tôi hỏi “Cảm xúc của bác khi lần đầu tiên đặt chân trên mảnh đất quê hương sau mấy chục năm xa cách, thế nào ạ?” Ông cười, nụ cười hiền như sương khói: “À, người đầu tiên bác gặp là công an, con ạ”.

Bao giờ ông cũng khiến người đối diện phải bất ngờ, và thích thú như thế.

Ông nói về ý định sẽ vào Sài Gòn bằng tàu lửa, tiện dịp bác cháu gặp nhau. Nhưng phải khoẻ hơn cái đã. Tôi cản: “đi tàu mệt lắm, nhất là cái khoản đi vệ sinh thì kinh khủng, bẩn thỉu lắm. Bác không chịu được đâu. Để cháu ra Hà Nội thăm bác”

Vài tuần sau tôi sang Mỹ, hai bác cháu vẫn gọi nhau, nhưng lời hứa đi thăm ông vĩnh viễn không thực hiện được.

Ông là nhà văn mà tôi ngưỡng mộ và yêu quý nhất. Ông bảo, nếu tôi đi theo nghiệp văn, cũng sẽ có thành tựu. Nhưng ông thích tôi là “người quét rác xã hội hơn”. Ở Việt Nam, nhà văn đã nhiều. Thêm một tôi (nếu tôi có khả năng như ông đánh giá), thành thừa.

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here