VinFast VF8 đơn giản là chưa sẵn sàng cho thị trường Mỹ (Phần 2)

3
23
Photo: Kevin Williams

17/12/2022

Jalopnik

Tác giả: Kevin Williams

Dương Lệ Chi, dịch

14-12-2022

Tiếp theo phần 1

Cho dù trải qua những chuyện kỳ quặc, nhưng tôi đã rất ấn tượng. Có vẻ như công ty đang đi đúng hướng để bắt đầu sản xuất hàng loạt xe điện. Những tấm thân xe đang được đóng dấu, VF8 và VF9 đang được lắp ráp. Cơ sở được bao quanh bởi các bãi đậu xe đầy những chiếc xe hoàn toàn mới và một đại diện của VinFast trong chuyến tham quan đã bảo đảm với chúng tôi rằng, VF8 chỉ còn một vài rào cản pháp lý trước khi được chấp thuận cho bán ở Mỹ.

Sau bữa trưa là lúc thảo luận bàn tròn với Tổng Giám đốc Toàn cầu của VinFast, bà Lê Thị Thu Thủy. Cuối cùng, tôi cũng được tiếp xúc với người nữ phụ trách. Tôi không chắc mình có thể hiểu được điều gì nhiều từ bản PowerPoint [mà công ty trình chiếu] vào giờ ăn tối và chuyến tham quan nhà máy; mà ở đây tôi chỉ có thể hỏi một số câu hỏi về kế hoạch cho thuê pin của VinFast.

Bà Lệ khẳng định, dù VinFast vẫn cam kết với kế hoạch thuê pin nhưng hãng đã quyết định bổ sung thêm phương án mua. Đó là một thông tin mới đối với tôi; ngay cả sau khi tôi đã xác nhận vé máy bay của mình, lúc đó pin vẫn chỉ ở dạng thuê. Tôi kiểm tra trang web của VinFast trên điện thoại của mình. Chắc chắn, công ty đã lặng lẽ thêm vào tùy chọn mua pin và tăng giá xe. Khi viết bài này, một chiếc VF8 cơ bản có giá khởi điểm là 42.200 đô la hoặc 57.000 đô la nếu bạn quyết định mua pin; VF9 bắt đầu với giá 57.500 đô la khi thuê pin, tăng lên 76.000 đô la nếu bạn mua pin. Rất tiếc.

Sau chuyến tham quan nhà máy, đại diện công ty đưa chúng tôi đến Ocean Park, một trong những dự án phát triển nhà ở của Vingroup. Ngay bên ngoài Hà Nội, Ocean Park và các công trình chị em của nó là Ocean Park 2 (The Empire) và Ocean Park 3 (The Crown) giống như các thành phố nhỏ về quy mô. Ocean Park rộng lớn; một khu đất ở phía bên kia đồng bằng sông Hồng từ Hà Nội, đầy những khu chung cư cao tầng, những ngôi nhà hai và ba tầng, và một công viên nước với một trong những bể tạo sóng lớn nhất mà tôi chưa từng thấy.

Quy mô của nó rất ấn tượng, nhưng tôi không thể không nhận ra rằng, giống như nhà máy [sản xuất xe ô tô], các bộ phận đã hoàn thiện của Ocean Park trống rỗng. Các cửa hàng đã mở cửa, một số ngôi nhà đã có người ở, nhưng so với sự hối hả và nhộn nhịp của Hà Nội, Ocean Park thật sự hoang vắng. Hầu hết việc giao thông đi lại dường như đến từ các công nhân xây dựng đang đổ bê tông, lát đường và xây dựng các tòa nhà cao tầng của Ocean Park. Những ngôi nhà hai, ba tầng dường như đa số đều trống rỗng.

Cảm giác hoang vắng, hơi kỳ lạ vẫn không biến mất khi chúng tôi tham quan Đại học VinUni, nằm trong Ocean Park. Khuôn viên hoàn toàn mới, đầy những cây cột bằng đá cẩm thạch được trang trí công phu và những bức tượng theo phong cách tân phục hưng nằm rải rác trong khuôn viên không tì vết. Vingroup hợp tác với Đại học Cornell để xây dựng một ngôi trường “đẳng cấp quốc tế”, và trong khi sinh viên VinUni không bắt buộc phải làm việc cho Vingroup sau khi tốt nghiệp, các khóa học được cung cấp dường như được thiết kế để tạo nguồn cung nhân sự cho tập đoàn này.

Trang web của VinUni nói rõ điều đó: ‘VinUni tự hào là một phần của Vingroup, mang đến cho sinh viên cơ hội kết nối với nhiều viện nghiên cứu danh tiếng (như VinAI, VinBrain, Vin BigData), các doanh nghiệp công nghiệp tiên phong (như VinSmart, VinFast) và các công ty hàng đầu Việt Nam, (chẳng hạn như Vinpearl, Vincom Retail, Vinmec và Vinhomes)’.

Khi cảm thấy mọi thứ kỳ lạ như thế, tôi hiểu thương hiệu đang cố gắng làm gì. Là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam đang tăng tốc. Tầng lớp trung lưu đang phát triển cần nhà ở, trường học và cơ sở hạ tầng. Và dĩ nhiên là xe ô tô.

Nhưng quan điểm cởi mở của tôi bắt đầu chùn bước. Tôi đến Việt Nam để tìm hiểu về VinFast và những chiếc xe mà họ hy vọng sẽ tung ra thị trường Mỹ. Nhưng cho đến giờ, tôi chưa thật sự biết được điều gì ngoại trừ việc Vingroup là một thực thể hùng mạnh, một thực thể muốn cạnh tranh trên trường quốc tế. Rõ ràng là không những công ty muốn chúng tôi thấy khả năng làm những điều tuyệt vời của họ, mà còn muốn kiểm soát câu chuyện xung quanh lợi ích của Vingroup và toàn bộ Việt Nam.

Không có ví dụ nào tốt hơn về điều này bằng những gì đã xảy ra sáng hôm sau. Trước khi lái thử xe buổi chiều, chúng tôi đã có một số thời gian chẳng làm gì. Ở trên một hòn đảo tư nhân, không có cách nào thật sự để rời đi mà không được phép. Tuy nhiên, những người tiếp đón chúng tôi đã cung cấp một chuyến tham quan tùy chọn đến một bảo tàng nhỏ, nằm cách xa hòn đảo tư nhân của Vingroup tại khu đô thị nghỉ dưỡng mới thành lập ở Nha Trang. Chúng tôi đi thuyền từ đảo đến thành phố chính, sau đó đi xe buýt đến bảo tàng.

Chuyến đi dự kiến kéo dài ba giờ, nhưng bảo tàng khá nhỏ. Sau khoảng 25 phút, không còn nhiều thứ để xem. Vì vậy, tôi và một vài nhà báo chuyên viết về xe ô tô khác quyết định đi bộ một quãng đường ngắn. Rốt cuộc, chiếc xe buýt phải đợi ít nhất hai tiếng nữa mới khởi hành, và tất cả chúng tôi đã quá mệt mỏi với những bài hát, điệu nhảy và những trải nghiệm được tuyển chọn kỹ càng mà VinFast cung cấp. Chúng tôi muốn có một chút không khí trong lành, không bị kiểm soát, và thật sự có một cơ hội để chụp ảnh những chiếc xe hơi mà chúng tôi không có ở quê nhà.

Sau khoảng 15 phút, cả ba chúng tôi đều cảm thấy có những ánh mắt đang nhìn vào sau gáy mình. Chúng tôi quay lại và nhận thấy một đại diện của VinFast phía sau chúng tôi, nhìn từ xa và trò chuyện trên điện thoại của anh ta. Anh ta nhìn thấy chúng tôi chú ý đến anh ta và anh ta quay lại, giả vờ như thể anh ta là một khách bộ hành ngẫu nhiên chứ không phải là người đại diện của công ty đang đi theo ba người phương Tây đang chụp ảnh thành phố.

Này, mọi thứ vẫn ổn chứ?” một người trong nhóm chúng tôi hỏi anh ta. Cảm thấy bị lộ, người giám sát bước tới và thúc giục chúng tôi quay trở lại nhóm.

Chúng tôi chỉ muốn chụp ảnh những chiếc xe mà chúng tôi không có ở quê nhà. Chúng tôi sẽ quay lại sau vài phút nữa, chúng tôi hứa”, tôi nhấn mạnh. Tôi thậm chí còn mời anh ta đi cùng nếu anh ta lo lắng cho sự an toàn của chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục chuyến khám phá nhỏ xung quanh Nha Trang.

Chưa đầy 10 phút sau, một nhân viên khác của VinFast cũng tham gia với chúng tôi, người này trong bộ trang phục trông giống như an ninh chính thức. “Làm ơn, chúng ta hãy quay lại và tận hưởng buổi trưng bày”, nhân viên đầu tiên nói với chúng tôi.

Cách nói không giống như anh ấy đang mời [chúng tôi quay trở lại].

Tôi chắc là Vingroup sẽ nói rằng điều này đơn giản là vì sự an toàn của chúng tôi. Xét cho cùng, việc các nhà báo nước ngoài bị lạc, bị thương hoặc bị làm phiền ở Việt Nam sẽ là một vết đen khủng khiếp đối với VinFast. Nhưng việc công ty khăng khăng gọi chúng tôi về vòng tay yêu thương của họ còn phức tạp hơn thế. Với tôi, có vẻ như Vingroup chỉ muốn chúng tôi được giải trí bằng những gì họ có thể kiểm soát. Công ty muốn chúng tôi trải nghiệm những dự án kỳ lạ, huyênh hoang, khoác lác của họ. Họ đã tổ chức cho chúng tôi những bữa tiệc lớn trên những hòn đảo tư nhân, hoàn chỉnh với sự giải trí của các ngôi sao nhạc pop có tên tuổi của Việt Nam, và muốn chúng tôi ấn tượng với Đại học VinUni tuy hoang vắng nhưng hoành tráng của họ. Tôi không quên chuyện ông Trần Văn Hoàng, một YouTuber chuyên về ô tô của Việt Nam, là người đã bị công an mời và bị VinFast kiện sau khi phàn nàn về chiếc xe sedan Lux A2.0 của anh ấy.

Mọi thương hiệu đều cố gắng kiểm soát câu chuyện xung quanh sản phẩm của mình. Đó là lý do mà các nhà sản xuất ô tô lớn đều tham gia cùng một hoạt động cơ bản: Đưa các nhà báo đến một địa điểm đẹp để uống rượu và dùng bữa với họ, rồi để họ lái những chiếc xe hoàn toàn mới trên một tuyến đường đã được kiểm tra, để viết về trải nghiệm. Nhưng cách mà VinFast, và sau đó là Vingroup, làm chuyện đó có vẻ như [làm cho người ta] cảm thấy hơi bị đe dọa. Tôi không bay nửa vòng trái đất để tham quan trường đại học. VinFast đã dành hàng giờ để tiếp đãi chúng tôi —gồm cả màn trình diễn kịch câm vào bữa ăn tối trong một đêm, một tòa lâu đài được vẽ trên bản đồ chiếu bằng projection (projection-mapped castle) được tuyên bố có giá hàng triệu đô la, nhưng nó giống hệt như công nghệ được sử dụng trong các dự án nghệ thuật của sinh viên tại các trường cao đẳng ở khắp mọi nơi — và chúng tôi vẫn chưa lái thử được chiếc xe nào. Không phải tôi không đánh giá cao sự hiếu khách. Tôi chỉ muốn tìm hiểu xem những chiếc xe đó có tốt không.

Nếu việc lái thử một chiếc xe VinFast VF8 giai đoạn tiền sản xuất vào ngày hôm sau của tôi là điều có thể xảy ra, thì câu trả lời là: Không, những chiếc xe này không tốt chút nào.

(Còn tiếp)

Theo báo Tiếng Dân