Việc mẹ tôi ủng hộ Trump đã chia rẽ gia đình chúng tôi.  Sau đó tôi tìm thấy vết nứt trên bộ áo giáp MAGA của bà 

0
58
“Tôi lo sợ rằng, khi nhìn Trump qua lăng kính rõ ràng và khách quan, sự ủng hộ mà bạn dành cho ông ấy sẽ định nghĩa con người bạn,” tác giả nói với người mẹ 92 tuổi của mình.

Thụy Mân

Câu chuyện chung cho nhiều gia đình trên nước Mỹ, trong số đó cũng đã xảy ra cho nhiều, nếu không muốn nói là phần lớn, các gia đình Việt

***************

Việc mẹ tôi ủng hộ Trump đã chia rẽ gia đình chúng tôi.  Sau đó tôi tìm thấy vết nứt trên bộ áo giáp MAGA của bà 

Bài viết của  Tim Durnin ngày 11 tháng 7, báo HuffPost, 

Nhiệm kỳ tổng thống của Trump đã chia rẽ gia đình tôi.  “Hiệu ứng Trump”, như tôi gọi, đã lan đến gia đình chúng tôi ngay sau khi ông ta từ Trump Tower bước ra tuyên bố tranh cử tổng thống.   Bảy năm sau, nó kết thúc ở bàn ăn trong căn bếp nhà tôi, với ba thế hệ con cháu của mẹ tôi. Nhưng thôi để tôi từ từ kể cho có đầu đuôi.

Mẹ tôi là đảng viên Đảng Cộng hòa phái Reagan và đã bỏ phiếu theo đường lối của đảng từ năm 1980 đến giờ. Mặc dù không ai trong số bốn người con của bà hoàn toàn đồng ý với bà về mặt chính trị, nhưng từ khi có Trump,  một khoảng cách rất lớn đã chia rẽ giữa mẹ và tôi.

Chúng tôi cãi nhau mỗi khi nói chuyện.  Trước khi Trump được đảng Cộng Hòa đề cử, tôi đã lập luận rằng đạo đức của ông ta mâu thuẫn sâu đậm với những niềm tin mà cha mẹ tôi đã in sâu vào đầu tôi trong mấy chục năm.  Hơn nữa, ông ta thậm chí còn không có những giá trị bảo thủ nào.  Ông ta chỉ uốn cong những giá trị đó để mị dân.

Tôi đã cầu xin mẹ đừng bỏ phiếu cho ông ta.    vẫn kiên quyết.  Sau cuộc bầu cử, sự lựa chọn của bà mang ý nghĩa của sự phản bội.  Việc bà mù quáng trước xu hướng chủ nghĩa dân tộc da trắng  của Trump là một sự sỉ nhục đối với vợ tôi, một người Latina đầy tự hào, và khiến những đứa con hai chủng tộc của chúng tôi, đang tuổi trung học, rất tức giận.

Trump càng vi phạm các chuẩn mực xã hội nghiêm trọng thì bà càng kiên quyết. Ở Bắc Idaho  quan điểm chính trị của bà hầu như không bị phản đối. Những chuyến đi chơi đến miền Đông tiểu bang Washington đã giúp bà có cơ hội tuyên truyền và được lắng nghe.  Bất kỳ ván bài poker nào cũng trở thành bục giảng của mẹ khi mẹ diễn thuyết về đức tính của vị cứu tinh mới của Đảng Cộng Hòa.  Được tôn trọng nhờ chơi bài poker giỏi, mẹ đã thay đổi suy nghĩ của một số người.

Sau cuộc điều tra của Mueller, bà tự tin đến mức ngừng đưa ra những thách thức hoặc câu hỏi từ những người có khuynh hướng cấp tiến.  Tôi và mẹ ngừng nói chuyện với nhau trừ các thăm hỏi sơ sài về gia đình tôi và tin tức về tình trạng sức khỏe của mẹ. Tôi mong mỏi được quay trở lại nói chuyện  chính trị với mẹ.  Nhưng điều đó không xảy ra.

Mẹ đã bỏ phiếu cho Trump một lần nữa vào năm 2020 nhưng không chấp nhận “lời dối trá ” rằng ông ta đã thắng cử.  Sau đó, mẹ đã lên tiếng bảo vệ danh dự cho Trump, nhưng tấm áo giáp dày cộm MAGA của bà bắt đầu rạn nứt khi Trump tấn công liên tục vào các biểu tượng của Đảng Cộng hòa Mitt Romney, Liz Cheney và gia đình  Bush.  Sau đó, ngày 6 tháng 1 năm 2021, đã làm rung chuyển cái nền tảng pháo đài chính trị Trump của bà. Thiệt hại đó nặng nề và sâu đậm.

Tôi không ở bên mẹ khi cuộc bạo loạn xảy ra ngày hôm đó.  Nhưng gia đình chúng tôi luôn yêu nước.  Cha tôi phục vụ trong đội cận vệ danh dự của Tướng Patton trong Chiến tranh Triều Tiên.  Chúng tôi treo cờ Mỹ, hát quốc ca và kính trọng các quân nhân, phụ nữ.  Mẹ tôi và tôi đã rơi những giọt nước mắt yêu nước vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, và phải thừa nhận rằng dù ở những nơi khác nhau, những giọt nước mắt ấy đã chảy vào cùng một dòng sông.  Cả hai chúng tôi đều biết nước Mỹ mà chúng tôi yêu quý đã bị suy giảm đáng kể bởi những cuộc tấn công không ngừng nghỉ của một tỷ lệ nhỏ người Mỹ nhất quyết định nghĩa thế giới bằng những bất bình nhỏ nhặt và những bất công mà chỉ riêng họ nhận thấy.

Tôi đã không tranh cãi chính trị với mẹ, mặc dù rõ ràng đã có sơ hở cho một phát súng chết người.  Nỗi buồn vây quanh cô đọng lại như một làn sương mù dày đặc.  Điều đáng ngạc nhiên là tâm trạng chán nản của mẹ sau đó không phải vì thất bại của Trump mà bà buồn nhiều về sự ngu ngốc của chính mình khi tin chắc rằng Trump là một anh hùng và là một vị cứu tinh.  Về phần tôi, tôi buồn đến nỗi không thể đắc thắng để nói với bà “Thấy chưa, con đã nói với mẹ lâu nay”.

Mười sáu tháng sau, tôi đang ăn tối với mẹ thì một số tin tức về Trump hiện lên trên TV.  Mẹ lắc đầu nhẹ với vẻ chán ghét.  Tôi đã không có dự định này nhưng nó đã xảy ra như sau: 

Hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết can đảm và nói với bà:  “Mẹ ơi, con muốn xin mẹ một ân huệ lớn, một điều mà con thấy rất khó nói, nhưng xin mẹ hãy kiên nhẫn nghe con”  Mẹ bắt đầu muốn nói, nhưng tôi đưa cử chỉ cản mẹ, xin mẹ hãy nghe tôi.

Giọng của tôi mới đầu run và yếu,  nhưng càng nói tôi càng tự tin hơn khi nhớ về từng hành động tàn bạo của Trump hiện lại trong tâm trí- sự kêu gọi, lôi cuốn gần như liên tục của ông ta đối với những bản năng tồi tệ nhất của con người ta, sự phân biệt chủng tộc và nỗi sợ Hồi giáo không che giấu của ông ta,  cũng như việc ông ta đổ lỗi cho bất kỳ ai và bất cứ điều gì khác ngoại trừ bản thân ông ta. Tôi rất nóng lòng đi đến điểm mấu chốt, câu hỏi quan trọng nhất mà tôi muốn hỏi mẹ mình: “Mẹ có vui lòng xin lỗi các con của con vì đã bỏ phiếu cho Trump không?”

Tôi tiếp tục: “Con e ngại rằng, khi người ta nhận ra Trump qua lăng kính rõ ràng và khách quan, thì việc mẹ ủng hộ ông ta sẽ nói lên đạo đức của chính mẹ”.

Vài ngày sau, mẹ tôi, hay còn được các cháu gọi là G-Ma và Grams, ngồi ở đầu một chiếc bàn tròn.  Ở tuổi 92, bà vẫn còn rất oai và đầy vẻ uy quyền.  Bà không cần phải thu hút sự chú ý của những người đang tụ tập, khi bà lên tiếng thì mọi người đều phải quay đầu lại nghe và điện thoại phải được tắt.  Và mẹ sẽ được mọi người chú ý cho đến khi bà không nói nữa. 

Trước khi nói lời cầu nguyện trước bữa ăn  theo tập tục của gia đìnhi, mẹ tôi đứng lên và cả phòng chú ý nghe bà.  Phải mất một lúc để mẹ trấn tĩnh lại và với sự tự tin vốn có, bà nói: “Mẹ muốn xin lỗi.”  Nhìn quanh bàn, bà không hề nao núng.  “Mẹ đã phạm một sai lầm khủng khiếp khi bỏ phiếu cho Trump.  Nếu lúc đó mẹ biết về Trump như bây giờ, thì mẹ sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho ông ta.  Mẹ  hy vọng con cháu sẽ tha thứ cho mẹ.”  

Và chỉ như thế, điều đó đã xảy ra, đã được làm xong!

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi mẹ thu hút sự chú ý của chúng tôi và chúng tôi cười khi nói, “Việc tha lỗi cho mẹ/bà không khó lắm đâu.”  Chúng tôi ôm nhau và tôi thì thầm cảm ơn mẹ khi ôm mẹ .  “Mình ăn đi thôi,” bà nói.  Và chúng tôi bắt đầu lời cầu nguyện: “Xin Thượng đế ban phước cho chúng con và những món quà của Ngài…”

Những tháng sau đó, tôi quyết định tạm thời dừng tranh cãi chính trị với mẹ và thay vào đó tìm tòi khám phá những điểm chung của mẹ và tôi – điều mà tôi nhận ra là chúng tôi có rất nhiều điểm chung trên nhiều lãnh vực.  Việc Trump bị kết án 34 trọng tội gần đây đã khẳng định việc mẹ ly hôn với MAGA và Trump là lựa chọn đúng đắn.

Vết thương của các con tôi đã bắt đầu lành lại.  Chúng đã tha thứ cho bà và qua các con tôi, các cháu của tôi cũng sẽ tha thứ cho bà .  Cuối cùng, “sự can thiệp” mà chúng tôi thực hiện là một món quà, một bản kế hoạch chi tiết cho một khoảng thời gian nhất định.  Mẹ đã chỉ cho chúng tôi cách thừa nhận mình sai trong một thế giới mà dường như ai cũng nghĩ mình đúng.  

Đó là điều rút ra thực sự, cốt lõi của sự thật mà tôi hy vọng sẽ phát triển lâu dài.

Nguồn : https://www.huffpost.com/entry/trump-divided-family-maga-intervention_n_667b3cc3e4b017bda37ad74f/amp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here