Văn chương Việt có còn thực sự quan trọng?

0
0

Tạ Duy Anh 11/03/2022

Nếu những gì kể lại của nhà thơ Thái Hạo là sự thật 100%, thì đất nước mình, vốn rất ít đóng góp cho nhân loại những chuyện hay, nhưng lại kì tài trong việc tạo ra những chuyện chả ra gì.

Nhưng thông tin về việc có những người lạ mặt, đóng vai côn đồ, luôn quấy rối các cuộc trao giải của Văn Việt, thì tôi nghe đã nhiều?

Tôi phản đối mọi hành vi khủng bố nhằm vào sáng tạo.

Nhưng có một câu hỏi dành cho quý vị: Văn chương nước Việt liệu có còn quan trọng đến thế; khiến phải tốn một nhân lực khổng lồ đến thế để giám sát nó mọi lúc mọi nơi?

Từ lâu, tôi không còn quan tâm đến bất cứ nhóm, tổ chức văn chương nào, kể cả Hội nhà văn Việt Nam, nơi về mặt lý thuyết, tôi vẫn là hội viên. Các giải thưởng lại càng tuyệt đối không. Nhưng tôi luôn nghĩ, nếu có một trăm tổ chức, hoặc nhóm văn chương, thậm chí nhiều hơn nữa, thì văn học nước nhà sẽ chỉ phong phú hơn, vui hơn, dân chủ hơn, kích thích các nhà văn sáng tạo nhiều hơn, sự tử tế may ra cũng tăng lên. Và vì thế, với mỗi nhóm, tổ chức ra đời, nên nhận được một bó hoa, ít nhất cũng là thiệp chúc mừng, thay vì những cái dùi cui.

Một nền văn học phải có rất nhiều người thành tựu, mới mong tôn cái nền chung cao hơn một chút. Từ cái nền ấy, biết đâu sau đây dăm bảy chục năm, có ai đó nhô hẳn lên, giật cái giải Nobel để không phụ lòng mong mỏi thiết tha của ngài Chủ tịch nước. Chứ cứ cái kiểu hễ ai khác một chút, là chặn họng, thậm chí chặn đường đánh đấm cho xưng mặt, hoặc tìm cách loại bỏ khỏi hệ thống truyền thông, thì chỉ nên mong mỗi năm có một cái giải văn học Asean thôi, là vừa tầm!

Tiện đây tôi nói thật: Vô phúc cho vị nào được Hội nhà văn đề cử tranh giải Nobel sắp tới. Bởi nó sẽ là khởi đầu vĩnh viễn cho những cuộc đàm tiếu, nhạo báng có thể gây ê chề vài thế hệ con cháu. Đã có “tấm gương” nhãn tiền rồi. Giờ đây, kể cả ngài ứng viên kia có đào hang chui xuống đất cũng không thoát bị lôi lên cạo lông làm “món nhắm” mỗi ngày!

Đã đến lúc phải trả lại cho văn chương quyền sáng tạo như một thứ quyền riêng tư tuyệt đối. Vả lại quyền thành lập các hội đoàn cũng đã là quyền Hiến định. Nhóm “Tự lực văn đoàn” là một ví dụ mà chúng ta có thể nhắc mãi, về khả năng cống hiến cho văn hóa đất nước những thành tựu khổng lồ như thế nào, một khi có tự do sáng tạo và tự do ngôn luận.

Lịch sử rồi đây có thể không biết, không nhắc đến Hội nhà văn Việt Nam, nhưng “Tự lực văn đoàn” với chỉ 7 thành viên, tồn tại chưa đầy 10 năm, thì vĩnh cửu sống trong kí ức dân tộc với niềm biết ơn ngày càng lớn.

Nói dại hồi đó, khi Xuân Diệu đi nhận giải Tự lực văn đoàn mà cũng bị côn đồ đấm cho tím mặt, thì chả biết chuyện bi hài gì sẽ đi vào lịch sử, gắn với tên ông? Chắc chắn là một vết nhơ mà văn hóa Việt khó rũ sạch.

Các vị lo lắng làm gì, bởi Văn chương nước Việt đang vô dụng hết cỡ. Hiện thực cuộc sống hấp dẫn gấp bội, đau thương gấp bội, triết lý gấp bội, có tác dụng cảnh báo gấp bội, thậm chí ấn tượng gấp bội về mặt tác động đến mỗi người, so với văn học cứ mỗi ngày càng giống cốc nước đường pha loãng. Trong khi nhà văn thì cứ hèn dần đều mỗi ngày. Sự thực là thế, có muốn nói khác cũng khó. Vì thế, càng nghiêm trang với đủ loại hội nghị lớn nhỏ, càng ra vẻ thấy nó quan trọng, càng gán cho nó các loại sứ mệnh, càng chỉ nực cười. Nó giống như ngồi bàn xem làm mõ hay làm hề thì đằng nào danh giá hơn?

Thôi thì sẵn tiền, sẵn quyền, cứ ban phát, bố thí thoải mái. Nhưng ngay cả mỗi năm ném ra cả chục ngàn cái giải, thì cũng không khiến đống rác, ngày một cao, có thân phận khác.

Chia buồn với tai nạn của Thái Hạo và mong ông không vì thế mà thù hận.