Tuổi hai mươi- phần 16.

0
38
   
Bùi Thanh Hiếu
Thấy tôi sống một mình, thằng Đức Lắp Bắp nhà ở đê La Thành rủ tôi ăn cùng vì hai thằng cùng ăn với nó vừa hết án.

Đức Lắp Bắp vào đội trước tôi lâu, nó làm chân cắt cỏ cá. Nó không bon chen, không thể hiện, hiền lành. Nhà nó cũng khá giả và nó lại là con một.

Đức Lắp Bắp là một thanh niên bình thường như bao thanh niên khác, một hôm đi cùng người yêu qua cửa hàng đồng hồ ở phố Giảng Võ. Người yêu nó ngắm đồng hồ đeo tay, thích thú.

Đức Lắp Bắp bỏ ra vài ngày nghiên cứu khoá cửa hàng, vì nhà nó làm sắt nên đồ phá khoá như kìm cộng lực, bình hàn xì nhỏ..có đầy đủ. Đến một đêm mưa, nó dắt đồ đi bộ từ nhà sang phố Giảng Võ, âm thầm cắt phá cửa vào hàng đồng hồ. Bốc một mớ về, hôm sau xoè đống ấy cho người yêu chọn cái nào thì chọn.

Nếu mà Đức chỉ lấy đúng cái cho người yêu đeo thì chắc chả ai tìm được.

Số còn lại, Đức đem bán, đi chào chỗ nọ, chỗ kia. Công an mới mò ra được.

Tôi chuyển đồ sang ở và ăn cùng nó, nó chăm tôi như chăm người yêu, đội lại tưởng hai thằng đồng tính. Từ cái nhỏ nhất nó cũng lo cho tôi. Cũng bởi nó lao động nhàn hạ, nhà nó có tiền nữa, nó cũng không hợp với ai trong đội. Dù sao nó cũng không phải dân lưu manh chuyên nghiệp, nên nó hơi bị lạc lõng.

Chuyện hai thằng cùng ăn nó hết án về làm nó hẫng hụt, nhưng chuyện chính là người yêu nó bỏ. Tôi bảo phải dấu kín chuyện ấy, vì nếu như quản giáo biết sẽ liệt nó vào hạng không yên tâm cải tạo, nó sẽ bị nhốt trong phòng hay chuyển đội.

Nó nhờ tôi viết thư, chính xác là đọc cho nó viết. Như hai thằng ăn trộm, đêm đội ngủ thì hai thằng thì thào. Thư viết lâm ly, tình cảm, hứa hẹn thề thốt đủ kiểu, rằng anh chỉ còn một năm nữa thôi, anh về sẽ làm cùng gia đình, công việc nhà anh đang tốt, chúng mình sẽ lấy nhau…

Tôi đọc cho nó viết gửi người yêu nó nhập tâm đến nỗi như viết cho người yêu mình.

Xong lá thư đọc cho nó viết, tôi chợt nhận ra tôi từng có người yêu, tôi cũng từng hứa sẽ làm được khoản tiền rồi chọn làm gì đó lương thiện. Từ lần gặp trước đến nay đã gần 2 năm, chưa thấy cô ấy thăm lại, tôi cũng không hỏi nhà tôi về cô ấy. Có lẽ cô ấy đã yêu người khác rồi ( sau này về tôi biết thì đúng như thế thật ). Tôi thoáng buồn, nhưng từ đầu đã xác định để cô ấy đi, đường mình đi gian truân, đòi hỏi người ta đi cùng khổ cả hai.

Lá thư của Đức Lắp Bắp gửi cho người yêu qua xe ôm, hôm sau xe ôm trả lời, cô người yêu Đức không nhận thư và nói, bảo anh ấy đừng nhắc đến cô ấy nữa.

Đức Lắp Bắp sụp đổ hẳn, nó kệ tóc dài sướt mướt, mắt lúc nào cũng thẫn thờ u tối, ăn cũng rời rạc, ngủ trằn trọc, đi ra đồng cắt cỏ cá mà cứ ngồi nhìn xa xăm về hướng thành phố.Tôi khuyên không được quay sang chửi rủa, tôi bảo đcm mày mà thái độ như này thì chết trong tù không có ngày về. Mỗi mình mày bị người yêu bỏ đâu, tao cũng thế đây này. Đm nhà mày còn có cửa, về còn tương lai. Tao về còn không biết làm gì để sống.

Càng khuyên, càng chửi nó càng thể hiện như đau đớn, không thiết tha gì nữa. Nó chích thuốc phiện, đôi mắt nó lờ đờ ngây dại. Tôi điên lên, nó đang ngồi bên ao cá, tôi lôi cổ nó xuống ao dìm chửi.

-Đm mày tỉnh đi con.

Nó đánh lại tôi, nhưng tôi khoẻ hơn, nó không đánh lại được. Vũ trang hô hoán, quản giáo gọi hai thằng lên hỏi sao đánh nhau.

Tôi nói là hai thằng nói chuyện, tôi bảo cá trắm ăn cả ốc, còn nó bảo chỉ ăn cỏ, không ăn ốc vì vỏ ốc cứng ăn sao nổi. Cãi nhau bảo nhau ngu thì tôi đạp nó xuống ao, bảo nó xuống mà xem cá trắm ăn ốc không.

Nó không nói gì, nên ông quản giáo nghĩ tôi nói thật, ông phì cười chửi.

– đm hai thằng mày vì bố mày cho chúng mày rảnh quá, nên có thế đánh nhau, bố cho mỗi thằng mấy cái đòn gánh bây giờ.

Ông đuổi chúng tôi xuống đồng.

Tối về nó lại mua thuốc của thi đua chích.

Ở trại Văn Hoà lúc đấy, mua thuốc bên ngoài về mà chích, bị trật tự hay trực buồng bắt sẽ bị kỷ luật đi cùm, chuyển đội, mất giảm án. Còn mua của thi đua thì chích không ai dám ngăn, con nghiện chích công khai giữa đội. Giá của thi đua đắt gấp 3 đến 5 lần mua ngoài chỗ lao động của nhà dân.

Tôi không dám cản, vì cản bên ngoài thì còn được, chứ cản nó chích trong trại là đụng đến làm ăn của thi đua.

Tôi bỏ không ở với nó nữa, anh Thắng Mều hỏi sao bọn mày thân thế lại không ở cùng nhau nữa.

Tôi bảo nhà nó mang cây thuốc, cần trà. Hút và uống hết rồi nên giải tán.

Anh Thắng Mều cười khoái trá, mấy hôm liền anh thấy nó lại hỏi.

– Thế nào, nhà mày gửi cây thuốc nữa chưa ?

Hôm khác anh lại gọi hai thằng đến hỏi.

– Thế tao hỏi bây giờ nhà thằng Đức mang cây thuốc lên, thì hai thằng mày lại ở với nhau chứ.

Tôi bảo có chứ, tình nghĩa gì đâu anh, tù có vẹo ( tức có vật chất ) lại anh em thôi, Đức nhỉ ?

Đức Lắp Bắp nổi điên, nó chửi đm mày rồi xông vào đánh tôi. Tôi chạy, anh Thắng Mều cười khoái trá.

Anh Thắng Mều đùa dai, anh ấy cứ thấy ai gần Đức Lắp Bắp là anh ấy kể.

– Thằng Đức này nhà mang cây thuốc, rủ thằng Hiếu sinh hoạt cùng, hai thằng hút hết cây thuốc, đéo có nữa thế là thằng Hiếu nó bỏ.

Bọn tù nghe chuyện càng thêm vào, vì họ thấy Đức Lắp Bắp ủ dột nên nghĩ do tôi trở mặt làm nó sốc, chúng càng ngoáy vào thêm, ngày nào cũng có thằng hỏi thăm Đức Lắp Bắp nhà đã gửi chè thuốc chưa. Mỗi lần bị ai hỏi, nó nhìn tôi bằng con mắt căm thù. Thấy thế người ta càng thích chọc ngoáy nó hơn.

Đức Lắp Bắp bị chuyển đội, án nó còn một năm nữa, một năm mà làm đội gạch thì nhọc nhằn chắc chỉ còn da bọc xương, nó bị chuyển vì ra đồng chích xong mấy lần nằm quay lơ bụi chuối, ông quản sợ nó sốc thuốc chết ở đội phiền, nên chuyển nó đi.

Nó gọi tôi đến chỗ nó, đưa hết những đồ quý giá như cái máy nghe đĩa nhạc Sony đang rất thịnh, tù nào điều kiện lắm mới có máy nghe nhạc ấy, cả bên ngoài xã hội cũng người giàu mới có. Cái máy to hơn bàn tay, có tai nghe. Rồi cả trà và mấy bao thuốc, hôp dao cạo râu…

Cả đội nhìn ngạc nhiên, khi nó đi rồi, tối đó tôi lôi máy ra nhìn cách sử dụng. Thằng Lợi Đại Bàng đứng giữa phòng nhìn, rồi chép miệng, lắc đâù than.

– Đm tù đéo biết thế nào, đánh chửi nhau như chó thế rồi lại cho nhau đồ, đm thằng Hiếu mày bắt vía được nó à ( nó tức Đức Lắp Bắp).

Đức Lắp Bắp chuyển đội gạch lẻ, một tháng sau lúc buổi trưa đội 19 nghỉ trong buồng, có người nói.

– ơ Đức lắp bắp về trại kìa.

Tôi nhìn ra sân trại, thấy hai tay nó bị trói, đầu nó cúi gằm lén nhìn buồng 19, đi theo trực trại vào khu cùm.

Nó ra đội gạch, làm không nổi, chống đối lao động, bị đưa về trại kỷ luật cùm. Người nó chỉ còn da bọc xương, đen cháy, mái tóc dài của nó biến mất chỉ thay vào là mái tóc ngắn lởm chởm.

Đức Lắp Bắp mất vị trí cải tạo, mất giảm án, cùm xong vào ở khu biệt giam với những thành phần chống đối, cò quay, đánh nhau, trốn trại…tôi dúi đàn em thi đua 50 nghìn, xin mở khoá vào đưa nó ít đồ.

Tôi mang nó cây thuốc, cần trà, gói lạc rang, túi mỳ chính và túi ruốc với cái máy nghe nhạc.

Nó nhận qua song sắt, nghẹn ngào.

– Tôi cám ơn ông.

Trao đồ nó xong, tôi về lại buồng, thi đua mở cửa buồng cho tôi vào. Nhiều ánh mắt trong đội nhìn tôi có vẻ mến phục.

Anh Thắng Mều buông.

– Đm thằng ấy cũng tội.

Hai tháng sau chắc nhà Đức Lắp Bắp lo lót, nó ra khỏi biệt giam và đi đội mới, lần này có vẻ nó biết trước chỗ mới nhà đã lo, nên nó đi rất tự tin. Nó ghé cửa buồng đội gọi tôi ra chào và dặn tôi cố gắng cải tạo bình an.

Sau vụ Đức Lắp Bắp nhiều người thái độ quý thân tình với tôi hơn. Những người trước kia hay thể hiện hơn phân với tôi họ nhìn tôi cũng khác, họ như cảm thấy đã không phải khi trước đó lên giọng đầu gấu với tôi.

Nó đi rồi, tôi mới nhận ra so thời hạn ở lại đội 19, tôi đã ở lâu hơn người khác. Đến giờ tôi không bị chuyển đi, đúng như mấy bạn còm ở bài trước. Các anh Cường C, Thắng Mều quá kinh nghiệm và hiểu biết thời thế. Các anh bắt tôi làm mọi việc để thông thạo, rành rẽ hết. Người ta chỉ chuyển những chân chơi, sĩ quan, chân lẻ hay loại nhân dân quan hệ kém mà lại nọ kia. Còn cả một đội nông nghiệp , dù thế nào cũng phải giữ một số tù khung biết việc.

Anh Thắng Mều và anh Cương C hết án về. Anh Ngọ Cả Bã lên làm đội trưởng.

Nhưng chủ nhật danh sách đi làm không có anh Ngọ, một quy định ngầm là những người đi làm chủ nhật là những người được quản giáo cực kỳ tin tưởng. Ai cũng tranh nhau lo lót để được vào danh sách nòng cốt ấy bằng mọi cách. Anh Ngọ là người ban đỡ, bất đắc dĩ ông quản để anh làm đội trưởng vì án anh cũng chỉ còn mấy tháng.

Họ là những chân lẻ như nuôi lợn, chăn vịt, cắt cỏ cá , chăn trâu và một trách nhiệm là thằng Lợi đại bàng. Ban giám thị cũng chỉ giới hạn mỗi đội 8 đến 10 người được phép đi làm chủ nhật, vì ngày đó vũ trang nghỉ, không ai trông coi tù ra ngoài làm cả.

Tôi luôn được chọn trong tốp những người đi làm chủ nhật.

Không phải do tôi thân thế mạnh như những người kia, tôi đi để xách đồ ăn về cho những người ở nhà. Tôi phải mang mấy chục cái cạp lồng ra những nhà dân, ai ăn gì họ ghi giấy bỏ cạp lồng, tôi mang đưa nhà dân họ làm, lúc về xách về cho mọi người.

Ra đồng ngày chủ nhật, chân lẻ ai làm việc nấy, thằng Lợi chui vào nhà dân chích rồi ra quán nước buôn chuyện. Mình tôi ở giữa cánh đồng bao la, không bóng người. Không có bóng tù, không có bóng công an canh gác.

Tôi tự kiếm việc làm, kiểm tra bờ có rò rỉ chỗ nào đắp, kiếm gỗ dùng dao đẽo lại cái chắn thoát nước cho khít, xuống ao mò bùn đắp lại đống phân xanh đang ủ cho kín, khơi nước mưa ngập úng ở một số ruộng rau, chặt bỏ những tàu lá chuối úa gãy, vạt cỏ mọc cản mương dẫn nước… vì đội phân việc theo nhóm, nên những việc vặt chung như thế chẳng ai làm.

Tranh thủ tôi vặt rau muống mọc dại ven mương. Loại rau muống này rất ngon , không như thứ rau muống trắng thân cao. Loại rau muống thân tím, lá dày tự mọc ven mương, ăn bùi như có chất đạm.

Tôi còn mua ít hạt giống trồng vạt cải ở chỗ đất thừa cạnh mương, xin thêm giống rau thơm, cây thuốc trồng ở chỗ bí mật

Chỗ bí mật ấy ở cuối diện tích canh tác của đội, trách nhiệm quản giáo chẳng khi nào đến đấy, vì họ chỉ canh người nên đứng ở giữa là nhìn được. Còn tù thường không được phép đến gần giới hạn.

Ngồi nhỏ cỏ hay xới cho đám đất bí mật, xung quanh mênh mông bát ngát không có bóng người, tôi tưởng như ở quê bà ngoại mình.

Quê bà …
Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here