TƯ DUY ẤY TƯ DUY GÌ?

    0
    572
    Nga Thi Bich Nguyen

    Chiều qua, tôi có việc đi sang quận 7, một quận mới của Sài Gòn mà tôi mù tịt về đường xá vì rất ít có việc đi sang. Biết mình dở trong việc định vị đường xá dù có google map hướng dẫn, tôi tắp vào lề đường khi thấy một bạn chạy Grap bike.

    “Em giúp dẫn đường cho chị đến địa chỉ này.”
    Em định vị trên điện thoại, quay sang tôi, “80.000 nghen chị.”
    Biết là không rẻ nhưng không muốn trễ hẹn với người lớn tuổi nên tôi gật đầu đồng ý.

    Em dắt tôi chạy lòng vòng quanh quận 1 trong khi có thể đi đường thẳng. Khu quận 1 thì tôi biết nên chạy qua hai đường là biết mình đang đi lòng vòng. Ừ thì, cứ để yên xem sao! Cuối cùng cũng qua được cầu để qua quận 4 rồi từ quận 4 chạy lòng vòng loanh quanh cầu, đường ngoắc ngéo mãi mới tới quận 7 và địa chỉ cần tìm.

    Trả tiền cho em, tôi cười cười, “Em ngốc lắm. Em có tư duy rất kỳ! Hồi nãy em nói 80.000đ, chị đồng ý nghĩa là chị đã mua kiến thức về đường xá của em với giá 80.000đ rồi thì em dẫn chị đi đường thẳng và nhanh nhất chị vẫn trả em 80.000đ, có khi còn tặng thêm vì khi đi về chị sẽ nhớ đường và gặp nhiều thuận tiện. Đằng này em lại dẫn chị đi lòng vòng vì sợ chị thấy đường ngắn mà trả 80.000đ thì lòi ra em gạt chị ha? Em làm vậy em tốn thêm tiền xăng và công sức, thời gian của cả em và chị. Lát nữa chị sẽ không thể nhớ được đường về.” Thằng bé cười ngượng. Không biết sau lần này nó học được gì?

    Tối về, chạy theo một anh bạn, đường thẳng và gần, dễ nhớ hơn rất nhiều, chẳng có vòng vo ngoắc ngéo chi cả.

    Hôm nay, lại gặp một ông xe ôm chở hàng. Đã ghi địa chỉ và chỉ dẫn thêm rất rõ trong giấy, thế mà ông vẫn gọi điện, mình gọi điện, lại gọi điện…léo nhéo, chờ đợi, nói ở điểm A mình chạy ra đón ở đúng điểm A thì không thấy đâu lại bảo ở B, chạy qua B thì lại bảo A..loằng ngoằng mất ngày mất việc.

    Khi gặp được rồi, ông bắt đầu bài ca than thở nào là đường khó, hỏi mãi không ai biết trong khi dân ở khu vực đó ai cũng biết địa chỉ mà ông cần tìm vì nó quá thân thuộc với người dân địa phương. Lời nói dối của ông xe ôm dễ dàng bị mình phát hiện qua việc loanh quanh và thái độ, ánh mắt.. Ông đòi thêm tiền xe ngoài giá tiền đã quy định trước. Rõ là giả vờ lạc, giả vờ loanh quanh chỉ để cố bấu thêm của người khác vài chục bạc.

    Lần này thì mình tức giận hơn hôm qua vì ít ra thằng bé hôm qua nó không lải nhải và còn trẻ con. Con quỷ trong mình muốn nhảy xổ ra đấm cho ông ấy một phát để ổng im mồm. Con người trong mình thì lại muốn trả quách thêm cho ổng vài chục để ổng biến cho nhanh. Sau vài giây đấu tranh, mình chọn con người.

    Hổng biết tư duy đó tư duy gì? Sự thật thà hồn hậu đâu mất rồi? Xã hội giờ, không kể ngành nghề, có nhiều người như vậy không? Nguyên nhân?

    Quan chức lãnh đạo đất nước lươn lẹo, sẳn sàng bán tất cả vì lợi ích riêng thì hỏi sao dân không lươn lẹo cố kiếm cho mình…để cống nộp cho quan chức! Đó là cái vòng tròn đầy sự khắc nghiệt và đau đớn cho dân tộc.