NGƯỜI VIỆT NAM GIAN MANH

    0
    25
    Tác giả Bạch Cúc.
    Bạch Cúc

    Nhân đọc Stt của chị Nga Thi Bich Nguyen, tôi nhớ lại câu chuyện anh bạn thân vừa kể. Ảnh gọi chiếc xe GrapBike do một cậu Sinh viên chở từ Sân bay về tới Gò Vấp giá chỉ vài chục ngàn. Tới nơi ảnh không có tiền lẻ, chỉ có tờ 200k nên nhờ cậu Sinh viên chạy đi đổi và đứng chờ…Ảnh đã chờ rất lâu để rồi nhận ra mình bị lừa, cậu Sinh viên ấy đã một đi không trở lại… Anh bạn tôi thấy tội nghiệp “thằng nhỏ”, không muốn báo việc này lên trung tâm Grap nên chỉ gửi tin nhắn khuyên nhủ và có cả sự tha thứ cho lòng tham của cậu SV… Tôi nghe câu chuyện mà chỉ biết cười buồn và nhớ:

    Ngày tôi ra Hà Nội đến bệnh viện Xanh Pôn thăm người bạn đang nằm ở đó. Taxi chở tôi đi lòng vòng khoảng 20 phút và lấy tôi 500k (cách nay 15 năm, 500k có giá trị rất lớn). Sau đó tôi tha thẩn đi bộ loanh quanh các con đường gần bệnh viện và phát hiện ra cái nơi tôi đón taxi chẳng cách bệnh viện bao xa…ấy vậy mà họ nỡ!!!…

    Rồi chuyện ở bệnh viện: cô điều dưỡng bắt tôi ứng mấy trăm ngàn tiền cọc thuê mền, mùng, gối cho bệnh nhân và hẹn khi xuất viện sẽ trả. Tới ngày xuất viện họ viện đủ lý do, lần lữa và cuối cùng họ nói thế này: “thủ tục trả lại đồ phức tạp và mất thời gian lắm không thể làm xong hôm nay nên em cứ yên tâm về lại Sài gòn (tôi nói với họ tôi và bệnh nhân đã book chuyến bay sẵn tối nay về lại Sg), em để lại địa chỉ ở đây, chị chắc chắn sẽ gửi bưu điện trả lại cho em tiền cọc), và họ đưa tôi tờ giấy và cây bút để ghi địa chỉ. Tôi đã tin sái cổ, chờ hoài chờ mãi và nhận ra mình ngu thiệt là ngu và cho tới năm ngoái tôi vẫn ngu:

    Nội thất homstay của Bạch Cúc.

    Năm ngoái tôi tập tễnh bắt tay làm Homestay, vì đơn độc nên tôi tin hoàn toàn và đặt tất cả sự chân thành vào những người “cộng tác” từ các em “có trình độ” cho tới những người thợ xây, phụ hồ già có, trẻ có…để rồi cuối cùng tôi nhận ra “Đạo đức nghề nghiệp” chỉ là thứ quý hiếm gần như “tuyệt chủng”. Người ta gian manh trong bất kể giây phút nào khi nhận ra có thể dễ dàng qua mặt một người lơ đãng và cả tin như tôi. Cái lợi người ta nhận được bằng sự gian manh thật ra quá nhỏ bé so với sự thiệt hại mà họ đã bắt người khác phải gánh chịu… Tôi đã mất rất nhiều thời gian, tiền bạc và cả công sức để sửa chữa cho những “cẩu thả” với họ có thể là vặt vãnh nhưng với homestay: đó là lỗi thảm hại không thể chấp nhận được nếu buộc phải đánh giá về “cơ sở vật chất”…

    Và câu chuyện về thuê người làm, người giúp việc cũng không bao giờ có hồi kết. Người ta gian manh về thời gian, câu giờ (nếu làm việc tính theo giờ) hay táy máy tay chân, ăn cắp khi có cơ hội. Tôi rất đau lòng khi phải cho cô bé giúp việc nghỉ làm vì không hiểu nổi tại sao mình đã “giáo huấn” kỹ càng, dạy bảo em về lòng trung thực không phải một lần nhưng cuối cùng…lòng tham cũng chiến thắng tất cả…

    Nói đến sự gian manh của người Việt chắc đến Tết Cong go cũng không hết chuyện…Chỉ nhận ra một điều: sự gian manh đã ngấm sâu vào máu dân tộc này, tưới ướt đẫm cả hệ thống chính trị. Với một chế độ có nền tảng gian manh từ cách viết lại lịch sử, sẵn sàng dạy trẻ con những điều dối trá; gian manh trong tuyên ngôn, tuyên truyền từ ngày này qua ngày khác, ra rả cái loa phường và hàng tá cờ phưỡn, khẩu hiệu lừa lọc treo đầy đường mấy chục năm liền thì trách sao dân chúng chả nô nức học đòi làm theo. Và cứ thế: gian manh, dối trá đã được xây dựng, hình thành và phát triển như một trong những nền văn hóa Việt “ngàn năm văn hiến” (mà có thật sự là ngàn năm không tui biết chết liền). Bạn cứ nhìn cái đám quan chức Việt là thấy rõ nhất. Làm quan mà không có tự trọng, không biết nhục là gì, không giữ nổi sự liêm chính, khốn nạn vô liêm sỉ đến mức ăn cả thiên nhiên của con cháu: đất, cát, sông, núi, biển…và ăn tất tần tật những gì có thể ăn, đến cứt của người nghèo cũng chẳng tha!!!

    Vậy thì đừng ngạc nhiên sao dân Việt sao lại lưu manh và gian manh???

    Haiza…buồn cho cái sự nghiệp “trăm năm trồng người” ra rả mỗi ngày bắt trẻ con, người lớn học tập cũng là cái câu đi ăn cắp của người khác…chết thật!!!