Trích dịch hồi ký của cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton – “The Room Where It Happened” chuẩn bị phát hành vào ngày 23/6 tới.

0
434

Người dịch: không muốn công bố.

Nghệ thuật đàm phán cấp siêu cường của Donald J. Trump từ Buenos Aires đến Osaka

Kỳ bầu cử giữa kỳ tháng 11 đang lù lù tiến tới, lại có rất ít biến chuyển trong măt trận thương mại với Trung Quốc, và sự chú ý đang dần tập trung cho hội nghị thượng đỉnh G20 ở Buenos Aires vào cuối tháng 11, khi đó Tập và Trump có thể gặp nhau trực tiếp. Trump thấy được rằng cuộc gặp với Tập chính là cuộc gặp mơ ước của Trump, hai trùm đầu sỏ của hai quốc gia cùng ngồi lại với nhau, bỏ Châu Âu qua một bên, và rồi dứt điểm một phát đi đến thỏa thuận to tác cho cả hai. Thế liệu việc sai lầm nào có thể đến? Có rất nhiều sai lầm có thể xảy ra, theo nhận định của Lighthizer. Lighthizer rất lo lắng cho cái gọi là Trump sẽ ba hoa và trao đi rất nhiều khi ông được “tháo dây trói” và tự do làm gì theo ý. Một ngày sau ngày bầu cử giữa kỳ, tôi có gặp gỡ với Dương Khiết Trì ở Washington để bàn thảo về các sự kiện liên quan đến G20. Chúng tôi tập trung trong phòng Ward Room với đông đủ mặt mọi người, có cả Kushner, ngày hôm trước Kushner cho tôi biết ‘tổng thống yêu cầu tôi phải tham gia nhiều hơn vào các vấn đề thương mại với Trung Quốc”. Tôi chăc chắn đang có hàng tá, hàng tá người hoan hỉ trong nhóm các viên chức cấp cao giành giật lẫn nhau để có được vị trí “nghe ngóng” chuyện thương mại với Trung Quốc.

—————————–

Chủ đề về thương mại là chủ đề chính. Dương đảm bảo với tôi rằng Trung Quốc muốn đạt được sự tin tưởng về chiến lược, và không hề có ý định thách thức hay soán ngôi của Hoa Kỳ. Họ không muốn xung đột và đụng độ, mà chỉ muốn các phương án giải quyết trong thế cùng thắng “win-win” mà thôi. Rồi cứ thế các chủ đề tiếp tục, tiếp tục thảo luận, chỉ có mỗi chuyện liên quan đến tiệc tối là được giải quyết. Buội họp rất khó khăn, sau bao lần mọi người phía Hoa Kỳ cố đưa ra ý kiến cho câu hỏi lớn về thương mại.

Thứ Bảy, ngày 01/12/2018, các sự kiện ở Buenos Aires cũng qua nhanh, và buổi tiệc tối với Tập là sự kiện cuối cùng Trump tham dự trước khi bay về nước. Cuối buổi chiều hôm đó, chúng tôi gặp Trump để kiểm tra lại nội dung làm việc lần cuối. Mnuchin đã tích cực làm việc với Lưu Hạc cả ngày hôm đó, Lưu Hạc là trùm chính sách kinh tế và là tay đầu sỏ thương lượng về thương mại của TQ được xem là nhân vật đứng thư ba trong ê kíp của Tập. Lưu đã trình bày rõ ra các điểm chính mà ông ta muốn Tập sẽ trao đổi tại buổi tiệc tối, bao gồm cả việc Tập có suy nghĩ như thế nào về một khung chuẩn cho một thỏa thuận thương mại phải có. Mnuchin cho biết một cách đầy đủ và rõ ràng rằng Trump chỉ có một việc còn lại phải làm là chấp thuận bộ khung thỏa thuận đó. Steve cho thấy là một người mặc cả rất mạnh mẽ. Không rõ việc Lighthizer can dự vào việc này sâu thế nào, nhưng Navarro không hề có một chút vị thế nào dính vào việc thương lượng này cả, và thế là chiến thắng với pháo hoa xem như đã bắt đầu. (Đề tài Nga và Bắc Triều Tiên cũng nằm trong chương trình nghị sự tiêc tối hôm đó; chúng tôi không bao giờ đả động gì đến Nga và chỉ bỏ ra chưa tới 10 phút để bàn tới chuyện Triều Tiên. Nhưng dù sao, tôi cũng vì thế mà nhẹ nhõm).

Lighthizer nói rằng ông thấy một thỏa thuận thương mại tự do với Trung Quốc là một việc gần như tự sát, nhưng Mnuchin như bốc hỏa bởi vì thành công của ông ấy trong việc kéo cho được Trung Quốc đến thỏa thuận đồng ý thu mua thêm đậu nành và các nông sản khác, khoáng sản khác đã là một việc mà nó cứ như kiểu Hoa Kỳ là một nhà cung cấp hàng hóa thô sơ thuộc nhóm nền kinh tế của thế giới thứ ba nhằm cung cấp cho một vương triều tập trung quyền lực nào đó.

Tôi cho ý kiến rằng tôi không thấy bất kỳ các con số đang mang ra bàn thảo có liên quan đến các vấn đề cốt lõi. Đây không phải là tranh chấp thương mại mà chính là sự xung đột giữa hai hệ thống. Các vấn đề hệ thống mà chúng ta đã đặt ra với Trung Quốc không phải là chiến thuật ứng dụng cho vấn đề thương mại nhưng phải được xem là một chiến thuật tiếp cận khác và cốt lõi nhắm tới tổ chức lại hệ thống nền kinh tế. Các đàm phán phải bắt đầu với các vấn đề như thế để từ đó chúng ta có thể nhận ra được có hay không có cơ hội cho Trung Quốc xem xét nghiêm túc đến việc thay đổi hệ thống của họ (và tất nhiên là tôi không hề tin tưởng là Trung Quốc chịu làm điều này). Kudlow đồng ý với tôi, đặt ông vào vị trí cách biệt xa hơn nữa trong chính sách so với Mnuchin, và Mnuchin đã không có phản ứng đủ hay về điều này. Trong lúc tranh luận, tôi có để nghị chúng ta nên cấm tất cả hàng hóa và dịch vụ nào của Trung Quốc ở Hoa Kỳ nếu chúng có được từ một phần hay toàn bộ dựa vào việc đánh cắp bản quyền công nghệ và sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ. “Tôi thấy thích đề nghị này” Trump nhận xét về đề nghị của tôi, tất nhiên Mnuchin không đồng tình chút nào. Tôi nói chúng ta cần phải có thêm các quyền hạn lập pháp bổ sung để làm việc đó, nhưng đây chính là một mảng đáng giá để chơi tiếp. Trump nhắc lại lần nữa (và nhiều lần nữa) rằng ông thích đề nghị này, vì thế tôi cứ nghĩ rằng đã có thể một vài bước thay đổi xuất hiện và đạt được. Buổi họp kết thức nhanh lúc bốn giờ bốn mươi lăm phút chiều.

Tiệc tối với Tập bắt đầu lúc năm giờ bốn mươi lăm chiều, sau khi các thủ tục bắt buộc với báo giới để chụp hình, và kéo dài cho đến tám giờ tối.

Tập bắt đầu nói với Trump rằng Trump thật là tuyệt vời ra sao, tâng bốc và sáo ngữ đến tuyệt đỉnh. Tập nhìn và đọc từ tờ giấy ghi chú không rời mắt khỏi nó, điều này cho thấy không nghi ngờ gì họ đã chuẩn bị và dàn trận hết sức mình trước cho buổi gặp này. Còn về phía chúng ta, với một tổng thống thích gì nói đó, thì không một ai bên phía Hoa Kỳ có thể biết được tổng thống sẽ nói cái gì lúc này và cái gì một phút sau đó. Một chi tiết đáng giá xuất hiện khi Tập bảo rằng ông ta muốn làm việc với Trump thêm sáu năm nữa, và Trump lập tức ứng đáp người ta cũng nhận thấy là giới hạn 2 nhiệm kỳ theo hiến pháp lên vị trí tổng thống nên được xem xét lại dành cho cá nhân Trump. Tôi đang nghe những điều luyên thuyên. Tập được xem như “chủ tịch trọn đời” cầm quyền ở Trung Quốc, Trump đang cố gắng cạnh tranh với Tập. Lúc sau trong buổi tiệc tối, Tập nói rằng Hoa Kỳ có quá nhiều kỳ bầu cử, bởi vì Tập không muốn làm mất sự tập trung chú ý của Trump, trong lúc Trump cứ gật đầu liên tù tì đồng ý với Tập (kiên định với ý kiến này, trong một cuộc điện đàm vớ Trump ngày 29/12/2018, Tập nhắc lại và nhấn mạnh rằng Trung Quốc hy vọng Trump sẽ có thể một nhiệm kỳ mới và có thể thay đổi hiến pháp nhằm có thể tại vị lâu hơn nữa).

Tập bác bỏ ý tưởng “cuộc trường chinh 100 năm để chiếm vị trí làm chủ thế giới, hay thay thế Hoa Kỳ làm chủ thế giới, và nói rằng đó không phải là một chiến lược của Trung Quốc. Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Hoa Kỳ và các lợi ích của Hoa Kỳ ở châu Á, và chỉ muốn 1,4 tỉ người dân Trung Quốc có thể có được cuộc sống tốt hơn mà thôi. Ôi thật là đẹp thay!

Cuối cùng, Tập cũng chuyển trọng tâm chủ đề và cho biết rằng kể từ sau cuộc điện đàm ngày 01/11/2018, nhân viên chính phủ Trung Quốc đã làm việc tận tình để đạt được sự đồng thuận về các vấn đề liên quan đến kinh tế. Rồi Tập nói về các quan điểm từ phía Trung Quốc, là những gì Mnuchin đã nêu ra và đề nghị Hoa Kỳ đồng thuận, như: Hoa Kỳ sẽ rút lại các thuế quan đang áp dụng đối với hàng hóa Trung Quốc; không có cáo buộc thao túng tiền tệ; và đồng tình không tham dự vào các đợt đánh phá và ăn cắp trên không gian mạng (thiệt là hữu dụng). Không ai chiến thắng trong chiến tranh thương mại hết, Tập nhận định, vì thế chúng ta nên xóa bỏ các mức thuế quan hiện hành, hoặc giả tối thiểu cũng phải đồng tình là không nên có thêm các mức thuế quan mới. “Nhân dân hai nước mong chờ điều này” Tập phát biểu, và lúc đó tôi lại đâm lo rắng Trump có thể chỉ gật đầu và nói “vâng” cho mọi thứ mà Tập đang trình bày. Trump chỉ đi mấp mé gần đến thế, đơn phương đưa ra lời đề nghị rằng thuế quan của Hoa Kỳ nên dừng ở 10% thay vì nâng lên 25% như tổng thống đã hăm he trước đó. Trong trao đổi qua lại, Trump tự đặt ra các câu hỏi yêu cầu gia tăng thu mua nông sản Hoa Kỳ (để gia tăng ảnh hưởng lên các cử tri ở các bang nông nghiệp). Nếu việc đó có thể được đồng thuận, tất cả thuế quan sẽ được giảm. Các quyền sở hữu trí tuệ sẽ được đưa ra ngoài và sẽ được xem xét bàn thảo trong một thời điểm khác sau này. Sẽ có thời hạn 90 ngày cho đàm phán để đúc kết mọi vấn đề. Rất là ngoạm mục theo kịch bản ban đầu. Và rồi tổng thống quay qua Lighthizer hỏi liệu ông còn bỏ sót điểm nào nữa không, và những gì màLighthizer cố gắng làm là chuyển trọng tâm của cuộc đối thoại vào những vấn đề thực tiễn, tập trung vào các vấn đề cốt lõi của cấu trúc hệ thống và đả phá kế hoạch đồng thuận con cưng của Mnuchin.

Trump cũng có yêu cầu Tập về việc phải giảm lượng xuất cảng fentanyl chất gây nghiện đang tàn phá Hoa Kỳ và một vấn đề có tính đột phá chính trị mà Tập đồng ý thực hiện (nhưng về sau lại chả thực hiện gì sất). Trump cũng có yêu cầu Tập thả Victor và Cynthia Liu, hai nạn nhân mà Trung Quốc giam cầm như con tin bởi Bắc Kinh cáo buộc cha của họ, ông Lưu Xương Minh, chống đối và đang tị nạn ở Hoa Kỳ. Tập nói, và xem như là câu trả lời, rằng nhà họ Lưu là những người có song tịch Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trump nhún vai một cách khinh khinh và rồi bỏ qua vấn đề. Quan tâm và bảo vệ công dân Hoa Kỳ đến thế là cùng. Phía Trung Quốc có vẻ hy vọng bữa tiệc tối có thể kéo dài đến hết đêm.

Trump kết lại và tuyên bố Lighthizer sẽ chị trách nhiệm tìm kiếm thỏa thuận với Trung Quốc, và Kushner sẽ tham gia cùng, ngay lúc đó phía Trung Quốc ai nấy phản ứng vui vẻ hơn trước và ai cũng mỉm cười. Tất nhiên bạn phải hiểu tại sao rồi. Trump chỉ vào Lighthizer và Navarro (người mà sự hiện diện của ông ta đã khiến phía Trung Quốc khó chịu ra mặt) như là những con ó săn mồi, Mnuchin và Kudlow như đôi chim bồ câu hòa bình, và nhận xét về Pompeo và tôi như là “những tay chả quan tâm chi đến vấn đề tiền bạc kinh tế”. Không thế biết được phía Trung Quốc họ nghĩ gì lúc đó, nhưng Tập cho thấy không ngoại giao và đưa ra lời giới thiệu đối ứng lại từ phía ông ta. Sự rút giảm vai trò của Mnuchin trong đàm phán với Trung Quốc ngay lúc đó chính là một tin tốt lành nhất của ngày hôm đó.

Cuối cùng, sau khi thảo luận về nội dung thông cáo báo chí, chúng tôi tất cả đi ra phi trường về nước.

———————————-

Trump đã có điện đàm với Tập ngày 18/6/2019 trước thềm hội nghị G20 ở Osaka, nơi mà cả hai sẽ gặp lại. Trump bắt đầu bằng việc mở lời bảo rằng ông ta nhớ Tập, và rồi bồi thêm rằng công việc được nhiều người biết đến của ông mà ông từng nhúng tay vào làm chính là đàm phán cho một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, và thỏa thuận này chính là một điểm cộng rất lớn về mặt chính trị. Cả hai đồng ý rằng hai nhóm chuyên viên kinh tế của hai nước sẽ tiếp tục các cuộc gặp đàm phán.

Cuộc gặp song phương tại G20 đã điểm, và trong lúc chạy rô đa với báo giới, Trump tuyên bố “chúng tôi đã trở thành bằng hữu của nhau. Chuyến công du của tôi đến Bắc Kinh cùng với gia đình đã là một trong những chuyến đi tuyệt với nhất trong cuộc đời của tôi”.

Khi báo giới đã giải tán, Tập nói rằng đây chính là mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên bản đồ thế giới. Tập nhận xét rằng một số nhân vật chính trị (không được nêu tên) ở Hoa Kỳ đã có các nhận định vô cùng sai lầm khi kêu gọi nên có một cuộc chiến tranh lạnh mới, và lần này là giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Không rõ là ý của Tập muốn chỉ ra các nhân vật thuộc đảng Dân Chủ, hay một số người trong chúng tôi đang ngồi đối diện với ông ta trong bàn đàm phán, tôi không thể biết được, nhưng gần như ngay lập tức Trump chộp lấy ý kiến đó của Tập và cho rằng Tập đang nói đến các tay thuộc đảng Dân Chủ. Và rồi Trump chụp một phát gây choáng váng khi cho chuyển chủ đề vào trọng tâm của bầu cử tổng thống sắp tới tại Hoa Kỳ, để từ đó bóng gió về khả năng của nền kinh tế Trung Quốc có thể gây tác động lên các ban vận động bầu cử, và cầu xin Tập đảm bảo rằng tổng thống sẽ thắng cử. Tổng thống nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các nông dân Hoa Kỳ, và việc Trung Quốc gia tăng thu mua nông sản như đậu nành và lúa mì đến kết quả bầu cử. Tôi có thể ghi lại từng chữ chính xác mà Trump đã nói, nhưng ban kiểm duyệt bản thảo sách của chính phủ đã có quyết định không được phép ghi ra đây.

Trump đã nhắc lại về việc đàm phán trước đó bị thất bại trong tháng 5, và yêu cầu phía Trung Quốc quay trở lại các quan điểm mà họ đã rút lại sau khi đã đồng ý. Sau đó lướt một lượt qua các chủ đề như Trung Quốc đã không làm gì được trong vấn đề ngăn chặn fentanyl và việc Trung Quốc bắt giữ làm con tin hai công dân Canada (không nhắc chi đến các công dân Hoa Kỳ đang bị giam giữ làm con tin ở Trung Quốc), cả hai chủ đề đã được thảo luận ở cuộc gặp Buenos Aires, Trump đặt ra yêu cầu cả hai phía nên bắt đầu từ giai đoạn họ bỏ lỡ ở đàm phán trong tháng 5 và theo đuổi các đàm phán khác để chốt lại một thỏa thuận thương mại lớn nhất, thắng lợi nhất từ trước đến nay giữa hai nước. Như từ trong bóng tối bước ra, Tập đáp lời bằng cách so sánh tác động của một thỏa thuận không công bằng với Hoa Kỳ như là một “bước bị làm nhục” kiểu Hòa ước Versailles, khi tách tỉnh Sơn Đông khỏi quyền cai trị của Đức để trao nó cho Nhật Bản. Tập với một khuôn mặt lạnh tanh khi nêu ra quan điểm rằng nếu Trung Quốc chịu tổn thất bởi bị làm nhục như thế trong đàm phán thương mại lần này, sẽ khiến một cơn sóng bộc phát của lòng ái quốc lan nhanh ở Trung Quốc, và điều đó có thể khiến gây nên một cảm xúc dẫn đến tinh thần chống Hoa Kỳ ở Trung Quốc. Hiển nhiên lúc đó Trump chả thể hiểu mô tê ất giáp Tập đang đề cập đến việc gì, nhưng đã nhận xét rằng một hiệp ước không công bằng là điều không thể có trong huyết quản của Tập.

Về chủ đề lịch sử đối với Trump dường như rất dễ dàng để hiểu rằng một khi được khơi mào, thì Trump sẽ bao hàm mọi thứ vào nhận định Trung Quốc nợ Hoa Kỳ một ân huệ vì Hoa Kỳ đã đánh Nhật Bản xất bất xang bang trong thế chiến thứ hai mà thôi. Tập vì thế buộc phải giảng tiếp cho chúng tôi về chuyện làm thế nào Trung Quốc đã phải tham chiến trong mười chín năm trường, và tự thân vận động thế nào trong thời gian đó để đánh bại kẻ xâm lược đến từ Nhật. Tất nhiên, ở đây với chủ đề này hoàn toàn chả ăn nhập gì cả, nhưng Cộng Sản Trung Hoa đã phải trải qua hầu hết thời gian ngụp lặn trong bể chiến trường vời người Nhật cùng lúc với việc đánh xụm bánh chè phe Quốc Dân Đảng. Cuộc chiến tranh đó kết thúc khi nó phải kết thúc bởi vì chúng ta đã xử dụng đến vũ khí hạch tâm, nhưng ở thời điểm cuộc gặp đó Tập lại đưa ra dẫn chứng quan điểm về lịch sử theo tầm nhìn dưới hệ tư tưởng cộng sản, và bởi vì thế Trump cũng chả hiểu ất giáp gì về chuyện đó luôn.

Đẩy nhanh đến mục tiêu là vấn đề thương mại, Trump đề nghị rằng với mức thặng dư thương mại còn lại là 350 tỉ USD (theo tính toán của Trump), Hoa Kỳ sẽ không áp chế thêm thuế quan, nhưng Trump lại quay trở lại vấn để nài nỉ Tập và Trung Quốc hãy mua thêm càng nhiều càng tốt các sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ, càng nhiều càng tốt. Và, thế là chốt lại có thể xem đó là lối thoát cho một thỏa thuận.

Trump đặt câu hỏi cho Lưu Hạc là nếu liệu có cơ hội nào cho việc đạt được một thỏa thuận dựa trên các điểm đạt được trước khi Trung Quốc thoái lui trong đàm phán tháng 5 vừa qua không. Lưu lúc đó trông cứ thộn ra như một con nai ngơ ngơ ngác ngác dưới ánh đèn, á khẩu, và rõ ràng là không muốn đưa ra bất kỳ trả lời nào cho câu hỏi đó của Trump. Sau một hồi im lặng dài hơi, Trump chỉ ra sự lúng túng đó của họ Lưu và nói chưa bao giờ thấy họ Lưu im lặng đến thế. Quay qua Tập, Trump hỏi Tập thế thì câu trả lời của ông là sao đây, bởi lúc đó chắc chỉ còn có mỗi Tập là đủ gan để đưa ra trả lời phúc đáp cho đề nghị của Trump. Tập cho biết ông ta đồng ý với việc khởi động lại đàm phán thương mại, hoan nghênh Trump về ý tưởng không áp đặt thêm thuế quan mới, và đồng ý rằng cả hai phái đoàn đàm phán nên khởi động lại đàm phán về các sản phẩm nông sản như là một mục tiêu ưu tiên.

“Ông đúng là một lãnh tụ vĩ đại nhất của Trung Quốc trong vòng 300 năm trở lại đây”, Trump đắc chí buông lời tán dương Tập, và rồi vài phút sau thì lại nâng cao hơn nữa lời khen bằng cách nêu rõ hơn “lãnh tụ vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Hoa”. Sau khi có thêm vài ba câu thảo luận về đề tài Bắc Triều Tiên, Trump lên đường đi Seoul ngay tối hôm đó , và đó là chuyện và chuyện liên quan chủ đề thương mại.

Tập quay qua nhắc về vấn đề của hai con họ Lưu, nhắc lại chi tiết đã được thảo luận ở Buenos Aires vào đêm 01/12/2018, gọi họ là công dân Trung Quốc, (thật sự họ có song tịch Trung Quốc – Hoa Kỳ). Một cách ngạc nhiên, ông ta nói rằng hai công dân này bị cấm rời khỏi Trung Quốc bởi nhà đương cục đang muốn họ hợp tác điều tra các vấn đề liên quan đến rửa tiền mà cha họ tiến hành, lập luận rằng họ từ chối hợp tác với nhà đương cục, như vậy nhà họ Lưu chính là mối đe dọa cho an ninh của Trung Quốc. Tập nhắc ngay đến sự kiện của ngày 01/12 khi Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính của Huawei, bị tạm giữ ở Canada. Cuối cùng Tập chốt lại một cách mơ hồ rằng hai phía nên giữ liên lạc và làm việc với nhau về vấn đề này. Tất nhiên, Tập cũng không quên phàn nàn về việc không có đủ visa cấp cho sinh viên từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ du học.

Đàm phán thương mại với Trung Quốc khởi động lại sau sự kiện ở Osaka, nhưng các bước tiến triển của nó thì không đáng kể. Trump dường như ủ mưu gì đó để đi ngược lại các đề nghị của Mnuchin và Lighthizer, khi gởi đi cái tweet ngày 30/7/2019 với nội dung:

“Trung Quốc đang phải trải qua khó khăn, tệ nhất trong hơn 27 năm – được cho là phải bắt đầu thu mua nông sản của chúng ta ngay lúc này – lại không cho thấy họ đang làm việc đó. Đây chính là vấn đề với Trung Quốc, họ không chịu giải quyết rốt ráo. Nền kinh tế của chúng ta đã trở nên lớn mạnh HƠN nhiều lần so với nền kinh tế của Trung Quốc trong ba năm qua. Phái đoàn đàm phán của tôi hiện đang đàm phán với họ ngay lúc này, nhưng họ luôn luôn thay đổi thỏa thuận vào phút cuối để đòi hỏi quyền lợi cho họ. Họ nên đứng ra ngoài để canh me kết quả bầu cử của chúng ta sắp tới liệu có đưa một con ma cà bông mộng du Joe của phe Dân Chủ lên. Và rồi họ có thể mơ về một thỏa thuận tuyệt vời, giống như đã từng có được trong 30 năm vừa qua, và tiếp tục cướp sạch lợi nhuận của Hoa Kỳ, thậm chí cướp còn nhiều hơn, lớn hơn so với trước. Vấn đề của họ là canh me thời cuộc, tuy nhiên, khi thời cuộc là chữ nếu và khi tôi thắng cử, cái thỏa thuận mà họ muốn có sẽ phải khó khăn hơn rất nhiều để đạt được so với những gì mà họ đang thương lượng vào ngay lúc này… hay cuối cùng là chả có thỏa thuận nào hết cả. Chúng ta đang nắm hết mọi quân bài, và các lãnh tụ trong quá khứ của chúng ta chưa ai từng có được”.

Và các đàm phán vẫn cứ tiếp tục, và đơn giản dễ hiểu là chả có dấu hiệu nào cho thấy phía Trung Quốc động đậy gì cả. Sau thêm một chuyến công du của Lighthizer – Mnuchin đến Bắc Kinh, họ báo cáo cho Trump trong Phòng Bầu Dục vào ngày 01/8/2019. Trump chả có gì hay ho để nói, và mở lời với “Cả hai ông không nên đi qua bên đó làm chi. Chuyến đi đó khiến cho chúng ta nhìn vào đang ở thế yếu”. Thật ra, Trump đã có ý tưởng phát sinh mới về việc áp thêm thuế quan một ngày trước đó rồi, vừa nói vừa nháy mắt nhìn tôi và cười mỉm, “Giờ thì tôi có ý tưởng giống với ông hơn là cách mà ông có thể suy đoán được”. Trump đã bị thuyết phục hơn lúc nào hết về chuyện Trung Quốc đang canh me để xem ai thắng cử trong kỳ 2020 này, ông tin rằng “họ muốn ông phải thua cử”. Trump cuối cùng đưa ra quyết định “Tôi muốn thêm thuế quan. Họ đang câu giờ chơi chiêu với mấy ông”, và rồi chúng tôi quay sang thảo luận làm sao áp thuế cho đủ 350 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc xuất vào Hoa Kỳ. Trump bảo Mnuchin “ông nói nhiều quá, đừng có mà lo mà sợ gì cả, Steve”. Lighthizer vì lý do nào đó thì lại lo lắng cuộc chiến thương mại với Trung Quốc sẽ gây khó khăn cho Châu Âu, điều đó lại thêm dầu vào lửa đang cháy, khiêu khích thêm sự bực bội của Trump mà thôi, “Bọn EU còn yếm thế hơn cả Trung Quốc, nhỏ bé hơn nữa”, và đó là lúc mà Trump quyết định ra lệnh áp thêm thuế quan lên vòng tiếp theo đối với Bắc Kinh. Thông qua Twitter, tuyên bố, như mọi khi:

“Đại diện của chúng ta vừa quay về từ Trung Quốc sau khi có được các đề nghị mang tính hợp tác để tiến tới một thỏa thuận thương mại trong tương lai. Chúng ta đã cho rằng chúng ta đã có thể đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc cách đây ba tháng, nhưng đáng lo thay, Trung Quốc lại quyết định đòi hỏi tái đàm phán cho thỏa thuận trước khi chịu ký. Vừa mới đây, Trung Quốc cũng đã đồng ý gia tăng mua thêm nông sản từ Hoa Kỳ với số lượng lớn, nhưng lại không chịu tiến hành. Hơn nữa, bằng hữu của tôi chủ tịch Tập đã có nói sẽ ngăn chặn việc mua bán Fentanyl sang Hoa Kỳ – mà lại chưa bao giờ thực hiện, và nhiều người Mỹ tiếp tục mất mạng. Đàm phán thương mại đang tiếp tục, và trong lúc có các đàm phán phía Hoa Kỳ sẽ khởi động, có hiệu lực từ 01/9, áp đặt thêm 10% thuế quan lên tổng thặng dư mậu dịch 300 tỉ USD hàng hóa và sản phẩm từ Trung Quốc vào quốc gia chúng ta. Khoản thuế quan này không bao gồm khoản đã được áp dụng với tỉ lệ 25%. Chúng ta trong chờ và tiếp tục mở ra các đối thoại tích cực với Trung Quốc cho một thỏa thuận thương mại toàn diện hơn, và cảm thấy tương lai cho hai quốc gia chúng ta sẽ vì thế tươi sáng hơn!”

Quyết định này là một quyết định ảnh hưởng mạnh lên nhóm các cố vấn kinh tế của Trump, nó tạo ra lo lắng nhiều hơn cho họ, và đó là những gì diễn ra cho đến thời điểm mà tôi quyết định từ chức vào ngày 20/9. Các đàm phán sau đó đã dẫn đến một “thỏa thuận” đã được công bố vào tháng 12 vừa qua, một thỏa thuận xét về bản chất thì đạt được ít hơn những gì đã tuyên bố một cách đao to búa lớn trước đó.