TRẢI NGHIỆM

0
5
Bạch Cúc

Bạch Cúc

P/s: Viết cho các bạn trẻ và nhất là các bậc cha mẹ có con sắp bước vào đời!

Tôi nhớ cái ngày tôi vừa tốt nghiệp trường Luật, công việc đầu tiên của tôi là hoan hỉ gia nhập đội ngũ Thanh Niên Xung Phong, xách gói đến Trại Cai Nghiện tại Đăk Nông  và làm Quản giáo tại đó mà trong đầu óc non nớt của tôi không có chút kinh nghiệm hay hiểu biết gì môi trường “Tù đày và Cải tạo”. Quãng thời gian ít ỏi ở đây đã cho tôi những trải nghiệm, những bài học đắt giá mà tôi nghĩ rằng bạn sẽ rất khó có được 1 cơ hội như tôi để có thể nếm được vị mặn, đắng, chua, cay – hiểu biết hơn về cuộc đời, về chính trị, về những thân phận lầm đường lạc lối sống dưới đáy xã hội. Trải nghiệm đó đã được tôi ghi lại bằng những câu chuyện tự sự với tiêu đề “Trại Cai Nghiện” đăng trên Fb của mình, chắc bạn đã từng đọc qua. Rồi sau đó tôi trở về, tôi đi làm một năm, nguyên năm đó tôi dành dụm tiền lương, bạn biết để làm gì không???

Tôi dành tiền để đi du lịch bụi qua 3 nước Cambodia, Thailand, Laos ròng rã mấy tháng trời bằng đường bộ!

Đến giờ phút này tôi vẫn tự hỏi tại sao mình lại mạnh mẽ, can đảm và liều lĩnh đến thế vậy?! Bạn nên nhớ, 20 năm về trước, cái thời mà internet chưa phát triển, chưa có mạng xã hội, mọi thứ thông tin còn mờ mịt, chưa có phong trào đi du lịch bụi hay đội nhóm đi phượt, khám phá… thì việc 1 người trẻ như tôi, tiếng Anh tiếng U chỉ là con số 0 mà dám băng mình ra khỏi đất nước để đi lang thang cùng khắp mọi nơi 3 nước láng giềng không phải là chuyện đơn giản và dễ dàng. Và tôi đã gặp không ít trở ngại vì bất đồng ngôn ngữ, vì non nớt chưa kịp nghiên cứu kỹ và có kế hoạch cụ thể…Tôi chỉ biết đi là đi, hành trang tôi mang theo chỉ là sự liều lĩnh và táo bạo với trái tim nồng ấm và khao khát khám phá. Đó là trải nghiệm thứ 2 của cuộc đời mà mãi mãi tôi không thể quên. Ngay từ thời điểm đó, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều và học được nhiều thứ mà tôi nghĩ nếu ngồi ở nhà trường VN thêm 5 năm, tôi vẫn sẽ là dốt hoàn dốt và còn có thể là ngu si hơn 1 chút!…

Bạch Cúc

Và khi có con, tôi chịu sự “trách mắng” của gia đình vì cứ tha lôi con mình đi đủ nơi mọi chỗ, và tôi còn “can đảm” để thằng bé nghỉ hè 1 mình ở nhà người quen “lăn lóc” giữa thiên nhiên mà ở Sài Gòn không thể có được. Từ khi còn rất nhỏ, con tôi đã có những trải nghiệm mà hiếm đứa trẻ thành phố nào có được, nó tự học cách hòa nhập ở nhiều môi trường khác nhau và vô cùng dạn dĩ. Tôi chấp nhận để nó đầu trần chân đất giang nắng lội ra cánh đồng mò cua bắt cá với lũ bạn, nó biết đi lượm sắt vụn bán ve chai, “hốt cứt bò” bán 1 bao được 30k đồng chia nhau cùng lũ bạn, hay cũng biết “Ăn trộm xoài” rồi ù chạy té khói vì bị chó rượt y như mẹ nó ngày xưa. Tôi không khư khư giữ chặt con trong tay mình, rồi cái gì cũng sợ, cũng lo và chỉ ép con học, học tối mặt tối mũi lấy điểm số trong 1 hệ thống giáo dục mà tôi cho rằng nó đang đi ngược với văn minh nhân loại. Và sắp tới thằng nhỏ sẽ được tham dự trại Họp Bạn Hướng Đạo Sinh Quốc Tế tại Hàn Quốc, quy tụ hơn 40.000 trại sinh khắp Thế giới với gần 100 quốc gia tham dự với chủ đề: “Draw Your Dream”!. Tôi muốn con tôi tự vẽ lên ước mơ của nó, tôi đã cố gắng để con có những trải nghiệm quý giá và từ đó, nó sẽ chấp đôi cánh bay thật cao và thật xa hơn nữa!.

Tôi vừa kể cho bạn nghe những trải nghiệm thật của cuộc đời mình để bạn hiểu: Khi bạn đang độ tuổi đôi mươi hay bạn là các bậc cha mẹ có con sắp vào đời, bạn cần biết: điều người trẻ cần nhất chính là “Trải nghiệm”!

Và tôi lại nhớ lần đầu tôi bay “quá cảnh”, do chẳng có kinh nghiệm nên tôi không chỉnh lại đồng hồ và cứ thế nhẩn nha ngồi uống cafe mà không biết máy bay đã bay mất rồi. Tôi đã khóc sướt mướt như cha chết, sợ hãi tột độ khi phải ngủ vật vờ 1 đêm ở sân bay và trải nghiệm đó đã cho tôi 1 kinh nghiệm quý giá tới mức mà tôi nghĩ: “Nếu bây giờ trời có sập thì tôi cũng éo có phải sợ như thế nữa!”. Bạn sẽ không thể rút ra bài học, rút được kinh nghiệm nếu như bạn không được hay không dám trải nghiệm. Tôi khuyên bạn hãy “Dám nghĩ, dám làm và nhất là dám đi”!

“Đi” là cách giúp bạn trưởng thành nhanh nhất! Hãy tận dụng mọi cơ hội, đi mọi nơi, đi khắp chốn nếu có thể bởi: mỗi một con đường bạn qua, mỗi nơi bạn đến, mỗi một người bạn gặp sẽ để lại trong bạn những kí ức và bài học mà nếu ngồi 1 chỗ, bạn chẳng thể nào hình dung được. Và khi bạn trở về, tôi tin chắc bạn sẽ nhìn lại nơi chốn cũ với góc nhìn mới và màu sắc khác. Sự vật thì vẫn nguyên đó thôi nhưng trí óc bạn đã thay đổi, tầm nhìn của bạn không còn hạn hẹp như “Ếch ngồi đáy giếng” nữa mà là như con Đại bàng giang rộng đôi cánh bay giữa vũ trụ và quan sát vạn vật bên dưới bằng đủ mọi góc độ. Nhưng bạn hãy có sự chuẩn bị cho những hành trình sắp tới của mình bằng việc rèn luyện sức khỏe, kiến thức, kỹ năng sống, ngôn ngữ hay những công cụ góp phần cho chuyến đi của bạn được nhẹ nhàng và dễ dàng. Và các bậc cha mẹ, hãy “Buông tay” con mình ra. Đừng nắm chặt chúng và giữ chúng trong cái vòng tròn hạn hẹp bạn tự vẽ ra như sợi dây xiết chặt cuộc đời chúng. Hãy để con bạn được va chạm, dù có bị xô đẩy, bị trầy xước, bị đau đớn hay cả mất mát thì đó cũng là những trải nghiệm quý giá và cần thiết để con bạn được lớn và trưởng thành. Không có con chim non nào lần đầu bay mà không rơi ngã. Và không có con chim mẹ nào mãi giang đôi cánh để dìu đỡ con mình suốt cả đời. Tất cả bọn trẻ đến lúc, đến tuổi là phải tự đứng và tự đi trên đôi chân của chúng. Thế nên, bạn chỉ cần giúp con mình “chuẩn bị” những thứ cần thiết nhất và khuyến khích chúng mạnh dạn trải nghiệm những hành trình.

Những chuyến đi không những giúp ta trưởng thành, mà còn có thể cho ta những trải nghiệm làm thay đổi đời người. Tôi đã hết là một con bò rất yêu Đảng yêu Bác khi biết được mặt trái, mặt phải của chế độ này khi chứng kiến tận mắt cách người ta “đối xử” với con người ở Trại Cai Nghiện. Tôi biết phải mở lòng ra, nhân hậu và từ ái hơn bởi tôi đi và chứng kiến quá nhiều hoàn cảnh nghiệt ngã. Rồi tôi đã có khao khát phải thay đổi chính tôi, phải làm gì khi tôi chứng kiến nước láng giềng: tài nguyên, cảnh đẹp thua VN nhưng lại giàu có, văn minh, hiện đại hơn hẳn VN ở rất nhiều mặt từ 20 năm về trước. Và tôi đã rất nhiều lần vấp té mà cứ thản nhiên đứng dậy vì cái “té” của tôi đã là gì so với những người tôi đã gặp, đã lắng nghe, nhìn thấy cuộc đời họ trên bước đường tôi qua. Vậy đó, xin bạn đừng e dè bởi có những người đã tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mình qua những chuyến đi. Quan trọng là bạn đi đâu, đi như thế nào nhưng nếu không đi thì không thể nào biết được. Và nếu bạn là các bậc cha mẹ: hãy cho con bạn được trải nghiệm, được đi, đi để học, đi để va vấp, để trưởng thành và thành công!

Yêu thương tất cả các bạn 

https://www.facebook.com/bachcuc.loannguyen/posts/pfbid02qwJCMBWahX3LLGrakX3NRdYi8pd5pLPZ9qRqYADyEh3qXGQBsoaMco8SgRrzDEGxl