Cách đây mấy năm tôi nhận thư mời giảng dạy cho một trường cao đẳng hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tại SG. Thầy Hiệu Trưởng là một Thạc sĩ du học từ Mỹ về vì thế thầy có tư tưởng tiến bộ.
Chính môi trường giáo dục này đã làm thay đổi hoàn toàn tư tưởng và quan điểm chính trị của tôi – hay nói cách khác tôi hoàn toàn thức tỉnh kể từ khi bước vào dạy ở đây!
Phong cách giảng dạy của tôi bao giờ cũng tự tin và tự do trong học tập, sinh viên được tự do nói lên chính kiến trong các giờ giảng của tôi, không hề có một sự ràng buộc và áp chế nào!
Trong một buổi giảng tại trường này, tôi nhớ là buổi thứ 04 gì đó, tôi có nhắc đến sự phát triển kinh tế của VN sau 1975 và có nhắc đến đảng cộng sản và ông hồ chí minh theo kiểu tuyên truyền của cộng sản. Ngay lập tức hơn nửa lớp giơ tay đòi phát biểu ý kiến với thái độ tức giận! Chứ không phải là bình thường như các buổi học trước đó, nhưng vốn dĩ đã có kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm ở các chương trình cao đẳng Đại học, tôi vẫn bình tĩnh xử lý tình huống bất thường này, tôi ổn định lớp trước và hứa với các bạn tôi sẽ lắng nghe hết tất cả chính kiến của các bạn! Nếu cần tôi xin nhà trường ở lại trường muộn để lắng nghe hết tất cả mọi ý kiến của các bạn. Ngày hôm đó quả là một ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời giảng dạy của tôi – nhưng cũng là một ngày ý nghĩa thức tỉnh lương tri của tôi.
Đầu tiên là một cô bé người Việt gốc Hoa, tôi cho em phát biểu trước tiên vì em là người phản đối đầu tiên và giơ cánh tay liên tục không bỏ xuống, thái độ vừa tức giận nhưng nước mắt thì chực trào, tôi đưa khăn giấy cho em lau nước mắt và kêu em bình tĩnh kể cho tôi nghe chuyện gì đã và đang xẩy ra: rồi em nói to gia đình em là nạn nhân của cộng sản, ông bà nội của em là người gốc Hoa trước 1975 là một nhà đại tư sản có nhiều sạp vải tại Chợ Lớn SG, nhưng khi cộng sản vào đã cướp hết của cải bao nhiêu nhà cửa, và đẩy gia đình ông bà nội lên vùng kinh tế mới, và ông bà nội đã không chịu được rừng sâu nước độc và đã chết sau đó, người anh của bạn cũng chết vì lao động quá sức và bị sốt rét….Em vừa kể vừa khóc, nhưng ánh mắt thì đầy căm phẫn….
Một bạn, hai bạn, ba bạn, bốn bạn….lần lượt những câu chuyện tương tự như vậy được kể liên tục, như một cuốn phim tài liệu tua lại lịch sử đau thương của người dân MN phải hứng chịu khi cộng sản xâm chiếm được MN….tất cả tội ác được phơi bày trước mắt tôi….
Tất cả sự thật và tội ác được phơi bày trước mắt tôi mà mấy chục năm nay bị che dấu, tôi không hề hay biết! Lỗ tai tôi bắt đầu lùng bùng, nước mắt chực trào lúc nào không hay biết, tôi bắt đầu choáng váng, xây xẩm mặt mày, cảm giác khó thở….còn mấy em nữa muốn được kể cho tôi nghe, nhưng thật sự tôi lúc đó chỉ muốn ngã khuỵu xuống….tôi đành phải xin lỗi những bạn khác và hứa buổi học sau sẽ cho các bạn kể hết, hơn nữa cả trường đã ra về từ lâu lắm rồi!
Hôm đó tôi phải gọi taxi đi về nhà, vì tôi quá sốc và mệt không thể tự chạy xe về nhà được nữa, về đến nhà tôi vất ba lô, laptop xuống và nằm vật ra giường ôm mặt khóc nức nở….
Ngày hôm sau, khi đã ổn định tinh thần tôi bắt đầu vào Google và tìm các từ khoá như “ Sự thật về HCM, sự thật về Đảng cộng sản, sự thật về đánh tư sản sau 1975, sự thật về giải phóng miền nam…”, …..tôi hoàn toàn sốc từ sự thật này đến sự thật khác và cứ thế tôi khóc….đó là những ngày tồi tệ nhất của cuộc đời tôi…nhưng nhờ nó mà tôi phản tỉnh, lương tri tôi thức tỉnh và tôi bắt đầu dạy khác đi, và đỉnh điểm năm 2018 tôi cùng nhiều SV xuống đường biểu tình chống luật đặc khu….Và cũng kể từ đó tôi bắt đầu nằm trong danh sách theo dõi của an ninh thành phố! Tôi và gia đình người thân chịu nhiều đàn áp về mặt tinh thần từ nhà cầm quyền cộng sản VN! Tôi nghỉ dạy vì tôi không chấp nhận giáo dục ngu dân trị của giáo dục xhcn VN!
Tôi là nạn nhân của giáo dục xhcn VN! Vì vậy thay vì tôi thức tỉnh sinh viên của mình, thì ngược lại tôi lại bị SV của một trường tiến bộ thức tỉnh tôi và giúp tôi thoát khỏi tư tưởng u mê, bị tẩy não và nhồi sọ suốt mấy chục năm qua! Tôi thành thật cảm ơn các em SV cũng là nạn nhân của cộng sản đã giúp tôi phản tỉnh và sống có trách nhiệm với đất nước, tổ quốc hơn!