TÔI ĐI BIỂU TÌNH

0
956
Liberty Nguyễn Thúy Hạnh:

Khi còn là thiếu nhi, thỉnh thoảng chúng tôi được nhà trường tổ chức đi “cổ động”. Lũ trẻ con lau nhau vài chục đứa đánh trống con inh ỏi, đi từ đầu làng đến cuối làng hô những khẩu hiệu ca ngợi đảng, bác. Ko có đả đảo.
Rồi tôi lớn lên, bẵng đi mấy chục năm, chẳng bao giờ thấy có biểu tình, nghĩ: “Chỉ có chế độ bất công, bất ổn thì mới có biểu tình”.
Tháng 12/2007, lòng đang sôi sục căm thù bọn Trung Quốc thành lập Tam Sa trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, thì một hôm một cậu em bảo tôi: “Chị có đi biểu tình ko? 8h sáng chủ nhật tuần này có lời kêu gọi biểu tình ở ĐSQ Trung Quốc đấy!”.
Như mở cờ trong bụng, tôi quyết tâm đi.
Đúng 8h tôi ra đến vườn hoa Lê Nin thì thấy đông nghịt CA mặc cảnh phục đứng làm hàng rào chặn lối vào cổng ĐSQ TQ, dùi cui, súng lăm lăm trên tay. Đoạn đường qua ĐSQ bị rào sắt.
Vốn rất sợ CA, chỉ nhìn thấy CA từ xa là đã hoảng hốt rồi, nên 2 chân tôi lúc đó bỗng như bị đổ bê tông, nặng ko thể nhấc lên nổi, tôi cố, nhưng vẫn ko thể.
Thế rồi tôi đọc thần chú, là Cáo Bình Ngô, Hịch Tướng sĩ, (sự thật là như vậy), những lời hào hùng vẫn luôn vang bên tai tôi từ thưở nhỏ.
Và tôi từ từ, nặng nhọc bước qua hàng rào CA để tiến lại đám người tay không đang đứng trước cổng ĐSQ, những tiếng hô vang dội “ĐẢ ĐẢO TAM SA!”.
Nhưng tôi đã không thể hô, cảm giác vừa sợ hãi, vừa ngượng ngùng khiến 2 hàm răng tôi cứng ngắc lại, ko nhấc lên nổi, ko phát ra được một âm thanh nào. Từ bé tôi nào đã bao giờ biết hô “đả đảo”.
Tôi đứng chết trân, nhìn đoàn người, ứa nước mắt.. Thời gian tưởng như dài như vô tận.
Rồi tôi lại nhớ đến Cáo Bình Ngô, Hịch Tướng Sĩ…
Và… bỗng tôi bật hô lên:
– “ĐẢ ĐẢO TAM SA!”.
Rõ ràng tai tôi nghe thấy tiếng hô của tôi. Cảm giác thật là ko thể tả nổi, từng tế bào trong cơ thể tôi tan ra, tâm hồn tôi vỡ òa trong 2 tiếng VIỆT NAM! Tôi như bay lên, nhẹ bỗng, sẵn sàng chết cho quê hương này. Cảm giác sợ hãi suốt mấy chục năm tan biến. Tôi thấy mình ko còn là một TÔI bé nhỏ, sợ hãi nữa.
Chủ nhật tuần sau tôi hăm hở huy động cả nhà tham gia kể cả chị giúp việc, cho đông đảo lực lượng, và để hun đúc cho các con tôi tinh thần dân tộc. Nhưng ra đến nơi thì mọi nẻo đường đã bị CA phong tỏa.
Rồi tôi cũng mải miết với cuộc mưu sinh.
6/2011, lòng đang sôi sục với thông tin tầu TQ cắt cáp tàu Bình Minh, thì lại vẫn cậu em đó bảo tôi: “Chủ nhật tuần này có bt ở ĐSQ TQ, chị có tham gia ko?”
Tất nhiên là có chứ!
Tôi chở theo ông chú đến. Lần này thì tôi ko sợ hãi cũng ko xấu hổ nữa. Nhưng chú tôi cũng phải trải qua tình trạng y như tôi trước kia, mãi mới bật hô lên được, và sau đó cũng là trạng thái lên đồng giống như tôi.
Rồi lại CA giải tán. Tôi chở ông chú về. Trên đường tôi cứ nói đi nói lại với chú tôi:
– Con ko sợ đói, ko sợ khổ, nhưng con sợ đi tù và bị người ta xúc phạm lắm chú ạ! Con ko hiểu sao lại có những người dũng cảm thế, họ ko sợ tù đày.
Thế rồi những cuộc biểu tình tiếp theo chúng tôi bị bắt, bị bôi nhọ, có người bị đi tù… Tấm gương của những người đi trước, cùng với lòng căm thù và tình yêu quê hương đã dần khiến tôi mạnh mẽ lên.
Giờ thì tôi ko sợ đi tù nữa!
P/S
Ai chưa từng đi biểu tình hãy thử một lần xem, chắc chắn sẽ được nhiều hơn là mất. Vượt qua nỗi sợ hãi là cái được lớn nhất của con người!
#bieutinh

— cùng với Nguyễn Thúy Hạnh.