Tiếng súng đầu tiên…

0
11
Traffic jams block the roads out of Kyiv as people leave the city in Ukraine on Thursday, February 24, 2022. © Emilio Morenatti, AP

Hong Giang Nguyen

25 tháng 2, 2023

Đúng giờ này 1 năm về trước ba mẹ con mình quyết định ra ga đi sơ tán. Mềnh con cháu nhà các cụ ta xưa nên mua nhà  cứ xác định tiêu chí đầu tiên là phải gần metro, he he, thế là ba mẹ con cùng 3 cái ba lô chạy sang đường để đi tàu điện ngầm ra ga đường sắt. 

    Vừa mới nhô đầu lên khỏi hầm bộ hành ( подземный переход) cả ba mẹ con giật thót mình khi thấy chiếc xe tăng rất to , rất đẹp, rất sạch sẽ, phủ cả lưới ngụy trang, đứng ngay trước mặt, trên vỉa hè, dưới trụ cầu Shuliavka. Cuống quá, mình hốt hoảng tưởng họ không cho vào metro nữa. Linh vội hỏi người lính cũng rất đẹp, rất hầm hố ( vì chỉ thấy đôi mắt, còn thì quân phục bịt kín hết rồi) xem có thể vào metro được không? Người lính gật đầu và còn bảo, nhanh lên vì 10h tối là giới nghiêm rồi. Ba mẹ con vội vào trong sảnh metro, mẹ Giang mới chợt nhớ ra, ối, mẹ quên thẻ metro rồi. Hai đứa bảo, mẹ cứ vào đi, không cần vé đâu, từ sớm hôm qua (24.2.2022) tất cả các phương tiện giao thông nhà nước đều miễn phí. Đúng thế thật, ba mẹ con ra ga, tìm đến quầy bán vé để mua vé đi Lviv. Hàng người xếp hàng mua vé hình như bất động vì dân Syria chả hiểu từ đâu ra nhiều thế, lắm thế, quây kín quầy vé với những tiếng the thé không rõ là cãi nhau hay xin xỏ nữa. Còn chừng nửa giờ nữa là tàu khởi hành, tình hình mua vé chắc là tuyệt vọng, ba mẹ con mình đành ra sân ga, nghĩ , thôi thì xin đi kiểu tỵ nạn vậy ( lúc ấy vẫn còn ngu ngơ lắm) nghĩa là sẽ đi không mất tiền vì theo thông báo trên mạng thì nhà ga cho những người có vé ( có chỗ ngồi ) lên trước, sau đó thì tàu còn chứa được bao nhiêu sẽ cho bấy nhiêu người lên tàu không cần vé. Lý thuyết thì có vẻ quy củ, nhưng lúc ấy thì làm theo lý thuyết có vẻ là không tưởng.

Người dân mang theo túi xách và vali đi bộ tại ga tàu điện ngầm ở Kyiv [Daniel Leal/AFP]
Tàu vào ga, mọi người chuẩn bị xếp hàng để lên tàu thì dân Syria ở đâu tràn ra, với những chiếc valy khổng lồ, không vé, không giấy tờ, đẩy bật hàng người bà già trẻ em bắn ra ngoài, họ chen lấn xô đẩy nhau để lên tàu. Linh và Cún đẩy lưng mình, mẹ đi đi, chúng con ở lại. Nhưng mình chẳng dại, mình đi sơ tán vì hy vọng hai con mình an toàn chứ đâu phải mình muốn đi. Bởi vậy, mình lắc đầu nói, thôi, chúng ta về metro ở tạm đêm nay, sáng mai về nhà rồi tính sau, chứ đông như thế này, chúng ta không có cơ hội chen được . Vốn đã quá quen với sự tiện nghi, đơn giản là chúng mình không thể tưởng tượng ra sự hỗn loạn ấy và cũng không thể tưởng tượng ra bản thân trong mớ hỗn loạn ấy. Ba mẹ con vừa quay bước thì nghe tiếng thét, tiếng kêu khóc. Chúng mình vừa đến khung cửa để vào sảnh nhà ga vừa vặn lúc mấy người lính, hay bảo vệ, hay lực lượng nào đó mà đến bây giờ mình cũng không biết họ là ai, lao ra, giơ súng lên bắn chỉ thiên ” pằng pằng…” mấy phát liền. Bảo Linh rú lên, tóm lấy Cún chạy ngược ra, trốn sau cái thùng rác, còn mẹ Giang thì đủng đỉnh nấp sau cái cột. Các anh lính bảo vệ chạy tới chỗ tiếng thét, lập lại trật tự mà dân tỵ nạn Syria vừa làm náo loạn. Khi biết rõ rằng đó chỉ là lực lượng chức năng làm nhiệm vụ thôi chứ chẳng phải biệt kích thám báo Nga gì cả, mình mới lôi hai đứa ra khỏi chỗ nấp, ba mẹ con đi về metro, tạm tá túc một đêm để sớm hôm sau hết giới nghiêm thì về nhà. Và thế là chiến tranh thực thụ bắt đầu với mình, có tiếng súng hẳn hoi chứ không còn là mông lung trong suy nghĩ nữa.

Ở sân ga với số lượng người đợi tàu đi di tản mà không xảy ra chết chóc vì chen chúc đã là điều không tưởng rồi. Và không chỉ có ở đó,trên mọi nẻo đường hướng sang phía Tây,ở các cây xăng,các trạm kiểm soát xe con cũng xếp hàng nhích từng bước tuân thủ quy định mà không hoảng loạn cho dù đâu đó không xa lũ khốn vẫn bắn tên lửa để ngăn chặn sự tiếp viện cho Kiev.
Ảnh : Discovery Minh Bái

Trong bài phát biểu đầy cảm xúc nhân kỷ niệm 1 năm chiến tranh Vệ quốc của Zelenski ngày hôm qua, Zelenski có nói, chúng cho chúng ta 72h để sống sót, để quyết định. Người thì sợ hãi chạy vào dòng người đi về phía tây, người thì ra xếp hàng ở ủy ban quân sự để tham gia vào lực lượng phòng vệ địa phương ( teroboroni), nhưng chúng ta đã không chọn cờ trắng đầu hàng, chúng ta đã chọn lá cờ tổ quốc, chúng ta chọn đương đầu. Và chúng ta đã sống qua một ngày, lại sống qua ngày thứ hai. 72 giờ trôi qua mà chúng ta vẫn sống. Cho đến hôm nay chúng ta đã trụ vững 365 ngày , chúng ta sẽ chiến thắng! 

Mình vốn luôn bị phê bình rằng quá nhạy cảm, cứ hay xúc động sụt sùi, nhưng quả thật, với những diễn từ của Zelenski, ai mà không cầm được nước mắt?

Kyiv 25.02.2023 . Nhớ một ngày đã qua…