Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân: Nga sẽ bị “sa lầy” nếu kéo dài xung đột với Ukraine

0
37

danviet.vn

 Quỳnh Nguyễn (thực hiện)

Theo Thiếu tướng, Giáo sư Nguyễn Hồng Quân, nguyên Phó viện trưởng Viện chiến lược quốc phòng (Bộ Quốc phòng) nếu Nga cứ tiếp tục cuộc chiến với Ukraine thì sẽ nhận về rất nhiều thiệt hại cho nền kinh tế cũng như quân sự và tầm ảnh hưởng của mình.

Sau nhiều tuần tập trung quân gần biên giới Ukraine và đấu tranh ngoại giao với phương Tây, Tổng thống Nga Vladimir Putin sáng nay tuyên bố mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền đông Ukraine. Kiev đã ban bố tình trạng khẩn cấp và nhiều tiếng nổ đã xuất hiện. Bộ Quốc phòng Nga sau đó tuyên bố tấn công các mục tiêu quân sự của Ukraine và phủ nhận dùng pháo binh tấn công thành phố của nước này.

Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với Thiếu tướng, Giáo sư Nguyễn Hồng Quân, nguyên Phó viện trưởng Viện chiến lược quốc phòng (Bộ Quốc phòng) về cuộc chiến.

nguyen-hong-quan-16457130332601643842998.png

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Hồng Quân, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng Việt Nam. Ảnh: Gia Chính/VNE.

Thưa Thiếu tướng, tình hình chiến sự giữa Nga – Ukraine đang rất căng thẳng, theo ông nguyên nhân của cuộc chiến này là gì?

– Nga từ lâu vẫn coi Ukraine là vùng ven an ninh, là một phần của nước Nga rộng lớn và không thực sự coi trọng chủ quyền của Ukraine.

Hồi tháng 12/2021, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố hai bản dự thảo thỏa thuận về bảo đảm an ninh mang tính ràng buộc pháp lý với Mỹ và NATO. Theo đó, Nga muốn loại trừ mọi kế hoạch mở rộng hoạt động của NATO về phía Đông châu Âu, trước hết là ở Ukraine mà Moskva cho là có nguy cơ đe dọa an ninh Nga.

Năm 2014 Nga đã ủng hộ cánh ly khai là hai nước cộng hoà Donetsk và Luhansk tách ra thành quốc gia độc lập.

Mới đây, đêm 21/2, ông Putin tuyên bố đã ký sắc lệnh công nhận độc lập của hai nước này. Hai nước này thuộc vùng lãnh thổ của Ukraine nhưng người dân sinh sống là người Nga. Đây là tiền lệ rất nguy hiểm những quốc gia có người nước ngoài sinh sống.

Thứ hai là chuyện Putin giúp Lukashenko  vững vị trí hiện nay. Trước đó Lukashenko không muốn thành lập nhà nước liên minh nhưng do Nga giúp đỡ nên giờ đây trở nên rất thân thiết. Thêm nữa, Nga cũng mới can thiệp vào lục đục của “giới tinh hoa” nước Cộng hoà Kazakhstan. 

Hiện hai nước Cộng hoà tự xưng của Ukraine là Donetsk và Luhansk đang chuẩn bị bầu cử, Nga muốn giải quyết chuyện này, khi thành công Nga sẽ nắm chính quyền. Ngược lại, Ukraine cũng muốn giải quyết chuyện của 2 nước cộng hoà này nên xảy ra xung khắc, điều này thúc giục Putin nhanh chóng ra tay.

Nguyên nhân sâu xa hơn là Ukraine muốn trở thành quốc gia độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, không muốn đi theo mô hình của Liên Bang Nga mà muốn đi theo mô hình của Liên minh Châu Âu (EU). Nga đã gây sức ép để Ukraine tham gia vào liên minh kinh tế Á-Âu do Nga chủ trì nhưng Ukraine thì không đồng ý, đã có những cuộc biểu tình ở Ukraine để phản đối chuyện này. 

Trong khi đó, người dân Ukraine đã thông qua việc tham gia EU và đặc biệt sau sự việc Nga sáp nhập Bán đảo Crimea năm 2014 thì 2019 Ukraine sửa đổi hiến pháp là không chỉ gia nhập EU mà còn nói sẽ gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Điều đó khiến Nga cảm thấy vùng đệm an ninh của Nga không còn nữa, an ninh của Nga sẽ bị đe doạ. Bản thân NATO cũng chưa có cam kết nào cho thấy sẽ kết nạp Ukraine vào NATO vào thời gian cụ thể nào. 

Coi Ukraine là nguyên nhân gây ra khủng hoảng, Nga đã đưa hơn 100.000 quân đến tập trận rồi tiếp tục đưa hơn 30.000 quân đến Belarus giáp biên giới với Ukraine để tạo thành gọng kìm gây sức ép tâm lý với chính phủ và quân đội Ukraine. 

Nga nói không có hoạt động quân sự gì trong khi đó thông tin tình báo của Mỹ và phương Tây đã chỉ ra tất cả. Cuối cùng sáng nay (24/2), Putin đã ra lệnh mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền đông Ukraine. Điều đó cho thấy Nga đã có tính toán kỹ lưỡng từng bước.

nga-16457131265441255305260.jpeg

Binh sĩ Ukraine được nhìn thấy ở một vị trí chiến tuyến với phe ly khai do Nga hậu thuẫn gần thị trấn Schastia, gần thành phố Lugansk, miền đông Ukraine, vào ngày 23/2. Ảnh: Guardian

Thiếu tướng có thể phân tích tương quan sức mạnh quân sự các bên?

– Nga là một quốc gia có quân sự đứng top đầu thế giới và cũng là quốc gia xuất khẩu vũ khí nhiều thứ 2 thế giới, lực lượng hải quân, không quân, pháo binh, xe tăng… tất cả đều gấp rất nhiều lần Ukraine. Trong khi đó, Ukraine quân số ít, phương tiện trang bị không được hiện đại và ngay trong nội bộ Ukraine cũng không thống nhất. Một phần phía Đông Ukraine chủ yếu là người Nga sinh sống, ảnh hưởng văn hoá, tư tưởng Nga, gọi nôm na là “thân Nga”. Phía Tây thì ngược lại, muốn tách ra khỏi ảnh hưởng của Nga và theo phương Tây. 

Nói về trình độ tác chiến, quân đội Nga tinh nhuệ hơn nhiều, những năm gần đây quân đội Nga chiến đấu ở Syria trong khi quân đội của Ukraine chưa chiến đấu ở đâu cả. Đem ra so sánh có thể thấy bất lợi của Ukraine nếu chiến tranh xảy ra bây giờ. 

Tuy nhiên, chiến tranh xảy ra không chỉ là tương quan lực lượng mà còn tuỳ thuộc vào quyết tâm của lãnh đạo đất nước, nếu toàn dân đoàn kết một lòng, trên cũng như dưới chống sự xâm lược thì có lẽ là đất nước đó sẽ huy động được lòng dân, có chiến lược đánh lâu dài, tiêu hao lực lượng, đó cũng là cách nhiều quốc gia đã từng áp dụng trong quá khứ.

Thứ hai là ủng hộ về mặt dư luận của nhân dân thế giới, nhân dân nước Nga và nhân dân của các nước Liên Xô cũ có tán thành cuộc chiến với Ukraine không. Nếu nhân dân phản đối thì nhà cầm quyền Nga cũng phải có điều chỉnh. 

Thứ ba, chúng ta thấy chiến tranh xảy ra, những nước có tiềm lực mạnh như Mỹ cũng từng phải rút quân khỏi Afghanistan, Liên Xô ngày xưa mạnh hơn bây giờ mà 10 năm Afghanistan cũng thất bại và chết hơn 20.000 chiến sĩ hồng quân. Cuộc chiến tranh này nổ ra, các nước phương Tây sẽ lợi dụng chuyện đó để vươn lên, Nga sẽ bị sa lầy bởi nếu cứ tiếp tục thì sẽ rất nhiều thiệt hại cho nền kinh tế cũng như quân sự và tầm ảnh hưởng của mình.

Phía Mỹ tuyên bố không điều quân tới Ukraine để chống lại Nga, Thiếu tướng nhìn nhận về phản ứng của Mỹ như thế nào?

– Từ trước tới nay, chưa bao giờ Mỹ tuyên bố đưa quân vào Ukraine để chống Nga vì lý do đơn giản: Ukraine không phải thành viên của NATO. 

Về mặt pháp lý, Mỹ không có lý do để đưa quân Mỹ có mặt tại Ukraine. Về mặt quân sự, có thể nói chủ trương, ưu tiên chiến lược của Mỹ không phải ở châu Âu, không phải Ukraine mà là châu Á Thái Bình Dương, sự trỗi dậy của Trung Quốc. 

avatar1645693198309-1645693198773237005149-1645714276939128632599.jpg

Một bức ảnh do văn phòng Tổng thống Ukraine cung cấp cho thấy một vụ nổ lớn ở thủ đô Kiev của nước này vào đầu ngày thứ Năm 24/2 sau khi Tổng thống Nga Putin công bố một chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine. Ảnh CNN

Bản thân nhân dân Mỹ cũng không đồng tình việc đưa quân đội Mỹ đi chiến đấu ở Ukraine, chỉ có 16% đồng tình nên một Tổng thống dân cử như Tổng thống Mỹ không thể tự ý đem quân ra nước ngoài mà phải được Thượng viện Mỹ phê chuẩn. Mỹ chỉ có thể đưa quân tới hỗ trợ các nước thành viên NATO và huấn luyện thêm một số lực lượng. Bên cạnh đó, Mỹ đã trang bị giúp quân đội Ukraine 200 triệu đô la rồi và có thể sẽ tăng cường thêm.  

Bên cạnh đó, có thể Mỹ sẽ cùng các nước EU gia tăng các biện pháp trừng phạt kinh tế, tài chính đối với Nga. Ví dụ rõ nét chúng ta đã thấy đó là lệnh trừng phạt đối với 5 ngân hàng trong đó có ngân hàng quân đội của Nga. Hay có thể tới đây có thể sẽ có thêm những biện pháp trừng phạt nặng hơn nữa nhưng tôi cho rằng chưa đến mức phải dùng biện pháp cắt đứt Nga ra khỏi SWIFT (Society for Worldwide Interbank and Financial Telecommunication – Hiệp hội viễn thông liên ngân hàng và tài chính quốc tế), điều này phải diễn tiến theo bước phát triển của cuộc xung đột giữa Nga – Ukraine.

Theo Thiếu tướng, liệu những lệnh trừng phạt đồng thời đến từ nhiều quốc gia có thể gây ra cản trở đối với những hành động tiếp theo của Nga tại Ukraine?

– Có hai hướng. Một là có thể sẽ không tác động gì nhiều bởi tiềm lực của Nga hiện nay cộng với việc Nga đã có vài năm chuẩn bị dự trữ ngoại tệ cho tình huống như thế này. 

Tình huống thứ hai có thể do tác động khác, yếu tố quốc tế cùng sự không đồng tình của nhân dân Nga sẽ tác động tới việc Chính phủ Moskva có dừng xung đột tại Ukraine hay không.

Trong khi dòng người sơ tán cũng như nhiều quốc gia kêu gọi công dân của mình rời khỏi Ukraine, cá nhân ông cho rằng liệu có xảy ra một cuộc khủng hoảng tị nạn mới tại châu Âu trong vụ việc này không?

– Hiện nay người dân Donbass cũng đã sơ tán sang Nga rồi. Việc có xảy ra một cuộc khủng hoảng tị nạn vì cuộc chiến hay không còn tuỳ thuộc vào mức độ lan toả của cuộc xung đột này đến đâu. Nếu gói gọn như hiện nay thì nó chỉ xảy ra tại Donbass và một số vùng lân cận mà thôi. Nếu nó lan rộng ra, một khi quân đội Nga mở rộng vùng chiếm đóng ra toàn bộ Ukraine thì người dân sẽ chiến đấu nhưng người già, phụ nữ, trẻ em sẽ phải sơ tán, di tản… lúc đó sẽ tạo ra một cuộc di dân lớn ở Ukraine sang các nước châu Âu.

Xin cảm ơn Thiếu tướng (!)

Theo báo Dân Việt