Thanh minh… kế

    0
    84

    Caubay − Phiếm luận

    THIÊM VÕ·7 THÁNG 10 2017

    (Đăng lại nhân việc nhân viên VC bên Nhựt vừa lặp lại một “sự cố” đã cũ. )

    Thời buổi kinh tế toàn cầu đang cơn khủng hoảng đã ảnh hưởng đến mọi người, từ các ông chủ lớn ở Wall Street bên Mỹ cho đến bà bán hàng rong bên Việt Nam mình. Với các ông bà bác sĩ, bệnh nhân bỗng đâm thưa, sức khỏe của con người hình như tỷ lệ nghịch với sức khỏe của nên kinh tế. Nghề cắt cỏ của Cậu Bảy cũng không tránh khỏi… suy thoái. Mấy “thằng” thân chủ độ rày bị chủ cho nghỉ dài hạn về… đuổi gà cho vợ bỗng trở chứng siêng; một mực đòi “do it myself”. Tụi nó đồng loạt kêu Cậu Bảy lại cám ơn, tấm tắc khen “do good job” rồi lịch sự gởi cho cái check cuối cùng. Cậu Bảy, cũng là người lịch sự không kém, đành mếu máo cám ơn lại và cũng không quên nói vớt với giọng đầy ân tình kiểu bác: “Lo cho… các cháu là việc trước tiên của Cậu. Cứ goi tao khi nào chúng mày cần.”

    Thât ra là Cậu Bảy nói là cứ gọi tao khi nào mày tìm ra việc hoặc mày giác ngộ là lao động cắt cỏ (cũng như mọi thứ lao động khác trên đời này) chẳng hề vinh quang gì ráo trọi. Bụng đói thì đầu gối phải bò. Mần nó cũng bất đắc dĩ lắm mấy em! Tuy vậy cũng còn có điều an ủi cho Cậu Bảy là mấy cái vườn cỏ của các nàng tóc vàng mắt xanh vẫn còn cần người người chăm sóc. “Đối tượng” này đã ngon ăn và nhu cầu cũng thường xuyên hơn. Âu cũng là luật bù trừ của tạo hóa, nếu không ai thèm hy sinh làm người cắt cỏ.

    Cái nhập đề lung khởi trên đây thật ra rất là lãng nhách. Nó thực ra để nói tới cái hòan cảnh rất khó xử của Cậu Bảy. Thôi xin đi vào câu chuyện kẻo bà con chê mắc “bịnh cán bộ”, đã dốt mà ưa nói… dài.

    Một buổi chiều trong cảnh hoàng hôn ảm đạm của đất trời và cũng của của nên kinh tế toàn cầu, Cậu Bảy về nhà mệt đừ sau một ngày đi rải flyer kiếm mối; chưa kịp lấy lại sức thì Mobay, đã trang điểm kỹ lưỡng, quần áo mượt mà, sà vào người nũng nịu:

    − Anh ơi, con Út nó sắp… nghỉ giữa xuân, hộ mình tranh thủ tham quan nơi nào đây anh?

    Cậu Bảy đang mệt, nghe hỏi tưởng Mobay thức thời, sớm lo học tiếng… Tàu, bực mình xẳng giọng:

    − Em nói cái gì anh không hiểu?

    Mobay cười:

    − Em thấy anh không ưa chữ nghĩa của bọn Vẹm nên chọc quê anh chơi để anh… hăng lên cho bớt mệt. Ý em nói con Út sắp nghỉ “spring break”, gia đình mình đi đâu chơi ấy mà.

    Cậu Bảy nghe chuyện tốn tiền, không vui, nhưng vốn nể vợ nên nói:

    − Ủa, năm nay mình cũng có chương trình đi du lịch hả em? Mà em muốn đi đâu? − Đi đâu cho …vui vui đó! − Theo thống kê của AAA mới đây thì San Diego là cái đích du lịch được ham chuộng thứ nhì sau Las Vegas đó. − Nhưng mình đang ở San Diego mà? − Biết vậy, nhưng cũng còn nhiều chỗ mình cũng chưa đi hết.

    Mobay nghe nói xịu mặt bỏ đi, lầm bầm nhưng cũng đủ cho Cậu Bảy nghe không sót một lời:

    − Người chi mà cù lần quá mạng, vacation mà cũng đòi đi tại chức!

    Như cựu lệ, Cậu Bảy nhắm bề không ổn bèn chạy theo nắm áo kéo lại:

    − Vậy em muốn kỳ này mình đi đâu? − Em muốn đi “tham quan” nước ngoài. − Qua Mễ được hôn? Thành phố Tijuana gần xịt ngay biên giới, cũng có nhiều điều thích thú lắm. − Qua Mễ thì mấy ông ham chứ liền bà con gái tụi em thì có gì vui? Với lại chỗ đó độ rày tụi buôn ma túy đang hoành hành, bất an lắm. Anh à! Kỳ này em muốn đi Nhựt cơ, em chưa từng đi Nhựt. Nghe nói bên Nhựt mùa này phong cảnh đẹp lắm, hàng hóa, nhất là mỹ phẩm lại tốt và rẻ…

    Cậu Bảy nghe Mobay đòi đi Nhựt thì cái bụng nó mệt cầm canh. Thời buổi cơm cao gạo kém, đô la xuống giá này mà đòi qua tận bên Nhựt thì quả là chịu chơi lắm. Nhưng vốn là người nhanh trí, Cậu Bảy bèn can khéo:

    − Em à, người Việt mình độ rày không nên qua Nhựt. − Vì sao thế anh?

    Thực tình mà nói, ngoài chuyện hao tiền, hai tiếng “Nhựt Bổn” ngày nay nó làm Cậu Bảy ngại ngùng lắm, bởi sợ tụi nó khinh. Dù mình có mang cái hộ chiếu nào đi nữa thì cái cách đi, dáng đứng, cái bản mặt Việt Nam cũng lòi ra đó, che sao cho khỏi!

    Có lẽ người Việt nào cũng có lòng tự hào dân tộc, bởi lẽ từ lớp vỡ lòng chúng ta đã được dạy nhiều điều rất đáng hãnh diện, dù cũng rất đáng nghi ngờ. Thí dụ về nguồn gốc thì tự hào không phải là… người mà là một sinh vật không biết là giống gì, là con lai giữa Rồng và Tiên. Sau năm 75, trong nước thì ba hoa là xứ ra ngõ gặp anh hùng, lại vô cùng hãnh diện là con cháu của một kẻ có hành tung cực kỳ bí hiểm, cả thế giới đều biết là đại bợm. Ngoài ra có kẻ khoe rằng ba người Nhựt không bằng một người Việt. Nghe mà kinh!

    Riêng với Cậu Bảy, ai có mắng mỏ thì xin chăm chú lắng nghe chứ ngay từ hồi nhỏ đã không tự hào mà cũng chẳng xấu hổ gì là người Việt Nam cả. Nhưng từ khi đất nước bị cộng sản cai trị thì Cậu Bảy nhiều phen cảm thấy rất mặc cảm khi đối diện với người ngoại quốc. Lý do cũng dễ hiểu vì thân phận hẩm hiu của người Việt trong mấy năm qua. Gái Việt bị bán đấu giá, phải sắp hàng cho bọn bịnh hoạn Đài Loan, Đại Hàn nó lựa, thanh niên làm mướn bên Mã Lai bị chủ hành hạ, phụ nữ đi ở đợ bên Trung đông… Tất cả đều là các chuyện quốc nhục. Nhưng xấu hổ nhất là gần đây các cán bộ lớn bé của Việt cộng thi đua ăn cắp tài vật của người Nhựt. Ai có lòng tự trọng mà không cảm thấy sượng sùng khi đối diện với dân các nước trên?

    Đúng như ông Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt đã nói là cầm cái hộ chiếu Việt Nam ra ngoài trong lúc này thì không có chút gì hãnh diện cả. Đi đâu cũng bị khám xét kỹ lưỡng như kẻ gian. Cái hộ chiếu thì chỉ trình cho nhân viên hữu trách chứ cái bản mặt Việt Nam thì trưng ra khắp nơi, cho mọi người. Nghĩ như vậy nên Cậu Bảy mới nhẹ nhàng giải thích cho vợ:

    − Em à, đối với người Nhựt, người Việt mình hiện đang có một hình ảnh rất xấu, mình không nên qua đó trong lúc này để gây thêm phiền hà cho họ. − Vì sao thế hả anh? − Bởi vì hễ thấy người Việt thì người Nhựt phải cảnh giác đề phòng… mất đồ! Để anh kể em nghe sơ sơ hai chuyện mới xảy ra:

    Thứ nhất là vụ ODA. Bọn cán bộ Việt Cộng thông đồng ăn cắp của viện trợ của chính phủ Nhựt Bổn. Sự thật đã rõ mồn một, báo chí Nhựt khui ra, tòa án Nhựt đã kết tội mà bọn cầm quyền Việt Cộng vẫn dày mặt che dấu cho đến khi Thái tử Nhựt qua tụi nó mới làm màu bắt con dê Huỳnh Ngọc Sĩ tế thần. Tất cả chỉ vì chúng muốn làm vui lòng người Nhựt để tiếp tục xin tiền. Cách hành xử này nó đê tiện và lộ liễu lắm. Thủ tướng Việt Cộng còn trơ trẽn tuyên bố là điều tra tới đâu “ta” xử tới đó. Ý gã nói là phía Nhựt khui ra đó chớ Việt Nam thì từ công an cho đến báo chí đâu có ai dám hó hé gì mà khui với mở!

    Thứ hai là đám “tu nghiệp sinh” qua Nhựt ăn cắp đồ trong các siêu thị rồi thông đồng với nhân viên hàng không chuyển về Việt Nam. Bọn này thực ra là bọn con cháu Việt cộng gộc, có nòi ăn cắp chứ học hành gì!

    Mobay ngẫm nghĩ hồi lâu rồi buột miệng nói bâng quơ:

    − Tội nghiệp cho cụ Phan Bội Châu. − Sao em lại nhắc đến cụ Phan ở đây? − Ý em muốn nói là bọn Việt Cộng ngày nay đã làm hoen ố thanh danh của cụ. Nhớ thời thực dân mà cụ ấy đã tuyển được những sinh viện ưu tú qua Nhựt du học trong phong trào Đông du đó. Thời đó dân mình dưới ách thực dân mà đâu có ai ăn cắp như bọn Vẹm bây giờ. Sinh viên trong phong trào Đông du xưa kia làm người Nhật kính nể bao nhiêu thì ngày nay tu nghiệp sinh của bọn Việt Cộng bị khinh bỉ bấy nhiêu. Nội nhiêu đó cũng thấy đạo đức bây giờ đã băng hoại, văn hóa nước mình đi thụt lùi quá nhiều rồi! − Đó là lẽ đương nhiên, thầy nào thì trò nấy. Con cháu, đệ tử “bác” Hồ làm sao dám sánh về mặt đạo đức với học trò của cụ Phan! − Thế mà lão ấy hồi còn hỉ mũi chưa sạch đã dám chê cụ Phan là sai lầm nữa đó. − Thì là đồ mất dạy, láu cá mà em còn lạ gì. Ai không biết “bác” là chúa ăn cắp. Ăn cắp từ câu văn, câu thơ của thiên hạ, ăn cướp từ mảnh vườn vạc ruộng cho đến máu xương đóng góp của bao tầng lớp nhân dân.

    Mobay thở dài:

    − Thế nên kẻ nào học tập “tư tưởng bác Hồ” càng nhiều thì kẻ đó càng dối trá, tham lam, đồi bại!

    Cậu Bảy thấy Mobay hết ham đi Nhựt cũng bớt lo, bèn hỏi:

    − Thế thì em còn muốn đi du lịch nữa không ? − Thôi hổng qua Nhựt nữa, em muốn qua bên…Úc chơi. Anh cũng có bạn bên đó phải hôn? − Qua Úc thì lại càng nguy hiểm nữa. − Sao vậy anh? − Bọn Việt Cộng mới chuyển tiền lậu bị cảnh sát Úc bắt được, nghi là vụ rửa tiền liên quan đến ma túy. − Vậy thì mình qua… Phi châu chơi có khi không ai biết. − Cũng không xong. Qua Phi châu thì dễ bị nghi là ăn cắp sừng tê giác với ngà voi. Bọn Việt Cộng núp trong sứ quán bên Nam Phi đã bị tố cáo buôn lậu sừng tê giác. Mới đây khoảng 15 tấn ngà voi, nghi là từ Phi châu, bị khui ra ở Hải Phòng.

    Mobay nghe nói thế bèn than:

    − Nói như anh thì coi mòi mình hết chỗ đi, họa may có vô rừng coi khỉ! − Cũng không được! − Ủa! Bộ thú vật nó cũng nghi mình là Việt Cộng sao anh? − Em mà lỡ vô rừng Tây Nguyên thì dân thiểu số họ mắng cho. Họ nói là bọn Việt Cộng người Kinh các người hèn lắm. Để bọn Tàu nó chiếm hết hải đảo mà chẳng dám ho, nay làm tay sai rước chúng vào phá hoại buôn làng của người ta. − Nếu vô rừng không xong thì tụi mình ra biển… lớn vậy. − Cũng không xong! Biển đâu còn mà đòi ra, tụi Chệt nó chiếm ráo trọi rồi. Mình ra biển tụi nó tưởng ngư dân Việt nó bắn bỏ hay bắt cóc đòi tiền chuộc cũng phiền.

    − Vậy chờ lên sao Hỏa vậy. Mà mình làm gì đủ tiền!

    Cậu Bảy bèn nhẹ nhàng khuyên:

    − Hiện tại thì không nên đi. Chờ thêm chút nữa hẳn hay. − Chút nữa là chừng nào? − Thì… khi nào bọn cộng sản nó tiêu vong rồi người Việt quốc gia mình gầy dựng lại kỷ cương. Chừng đó muốn đi đâu thì đi, chẳng ai khinh khi dòm ngó gì!

    Mobay nghe nói ôm mặt khóc hu hu:

    − Thôi kiếp này em coi bộ tàn đời cô lựu, chết già trong cái xó bếp này thôi, hết mong đi đâu được!

    Cậu Bảy nghe thấy thương hại bèn dỗ:

    − Em chớ quá bi quan. Dẫu điều anh nói đó là sự thật, nhưng cái lý do chính anh thoái thác là vì độ rày cái túi nó hơi hẻm. Để mai mốt kha khá rồi mình cũng tìm ra chỗ để đi. − Không! Có tiền em cũng không đi đâu hết. Lỡ thiên hạ thấy mình giống… người Việt rồi nghi mình là Việt Cộng thì xấu hổ lắm! − Em đừng lo, anh đã có sẵn kế để thanh minh cho thiên hạ biết. − Thanh minh kế ấy ra sao, xin…chàng cho tui nghe mau mau mới đặng! − Thì mình phải chứng tỏ cho thiên hạ biết mình là Việt Nam nhưng không phải Việt Cộng!

    Mobay trề môi:

    −Bộ gặp ai cũng bai bải chối tui hổng phải Việt Cộng như mấy ông “Thành phần thứ 3” hồi xưa hay sao? − Đâu cần! Mấy tay Thành phần thứ 3 đó một là cộng sản nằm vùng, hai là mấy thằng ngu, ai mà tin. − Vậy cái kế thanh minh của anh nó vi diệu ra sao? − Khi đi du lịch thì mình chỉ cần đội mũ có hình cờ vàng ba sọc đỏ là xong. Dù có kẻ yêu người ghét lá cờ đó, mọi người trên hành tinh này đều nhận biết đó biểu tượng chắc nụi của người không cộng sản. “Không cộng sản” là điều cần thiết nhất hiện nay để bảo vệ danh dự cho người Việt cái đã. − Anh nói cũng có lý. Cộng sản là ô nhục. Loại trừ cộng sản là điều tiên quyết của tất cả mọi người có lương tâm. Mọi thứ, thậm chí độc tài, quân phiệt,… sẽ giải quyết sau, dễ dàng lắm. Chỉ có cộng sản cùng hung, cực ác, đại xảo quyệt là khó mà thôi. Thôi để từ từ em đi sắm mũ nón cho minh bạch rồi mình hãy đi xa, nay anh với em ở nhà… chơi cũng được.

    Cậu Bảy nghe vợ nói lấp lửng lại mệt cầm canh, nhưng chưa kịp thở thì Mobay nói tiếp:

    − Anh à, phần mình ở bên ngoài thì đã ổn, nhưng tội cho 90 triệu đồng bào bên nhà lắm. Họ sống trong nước dù có muốn cũng đâu dám đeo biểu tượng cờ vàng công khai. Vậy thì khi ra ngoài lấy gì chứng minh họ không là Việt Cộng? − Chuỵện đó cũng dễ ẹc. Trong nước thì đại đa số sống ở miền Bắc hay lớn lên sau năm 75, đâu ai biết cờ nào ngoài cờ đỏ, vậy thì họ cũng không cần đeo lá cờ mà họ chưa biết, chỉ cần dẹp cha lá cờ anh em với tỉnh Phúc Kiến đó đi rồi thêu lên mũ hàng chữ “Not a V.C.” thì xong. Mấy chữ tiếng Anh viết tắt đó bây giờ thông dụng lắm, mọi người đều hiểu cả.

    Mobay ngẫm nghĩ hồi lâu rôi nói: − Kế anh nói tuy hay nhưng chưa phải là thượng sách. − Thế nào là thượng sách?

    Mobay đứng dậy, dõng dạc: − Là hè nhau góp sức lật đổ cái chế độ bán nước, bỉ ổi này đi thì dân mình sẽ hãnh diện ngửa mặt ra ngoài, lên rừng xuống biển gì cũng vui hết! Lúc đã có tự do dân chủ thật sự thì tha hồ mà chọn lựa cờ với quạt.

    Cậu Bảy nghe khẩu khí của vợ bèn tâm khẩu đồng phục: − Em nói làm anh phát thèm. Rồi cũng có ngày chớ chạy đâu cho khỏi! Thôi để anh đi tắm cho khỏe rồi mình… bàn tiếp.

    Nói xong phấn khởi đứng lên đi vào buồng tắm; dòng nước mát làm người tỉnh táo, Cậu Bảy lại có tật vừa tắm vừa hát ư ử, kỳ này bèn đổ qua ngâm thơ. Nó như vầy:

    Một mai thoát ách cộng nô Sẽ qua Nhựt Bổn trả đồ ăn gian Thưa cùng dân xứ Phù Tang Dân tôi lễ nghĩa, kỷ cang, thiệt thà Chỉ vì gã “bác” tinh ma Rước về lũ cộng phá nhà Việt Nam Kết bè một lũ tham lam Ăn dơ, nói dối chẳng làm cái “tự do” chi ra hồn hết trơn!

    San Diego, Mar 15, 2009.