TẠI NƠI NÀY … Bác đã bị BỌN DÂN PHÒNG … ĐÈ XUỐNG.

0
644
   
Nhật Ký Biểu Tình

Hôm qua, đi cả ngày ngoài công viên khu vực Nhà Thờ Đức Bà, rồi mò qua bên kia Dinh Độc Lập, sau đó đi dài ra Sài Gòn chụp hình mãi không sao, chắc số còn hên. Chiều về, nghe tiếng còi hụ inh ỏi bên công viên Hoàng Văn Thụ, tò mò chộp cái cuộn giấy trên bàn bước ra khỏi nhà trọ. Chợt thấy ở phía đầu cầu vượt phía cuối đường Cộng Hòa, lối dắt ra công viên và bên dưới là đường Hoàng Văn Thụ từ phi trường ra, có mấy đám đông lố nhố, rượt đuổi, la hét nhí nháo. Mọi việc diễn ra rất mau lẹ, chỉ trong một phút, có vài người bị đẩy lên xe, hụ còi, chở đi mất.

Đang đi lơ ngơ như thằng khờ bị gái gạt, thì bỗng dưng trong lề đường, một thằng Dân Phòng loắt choắt phóng ra một tay giơ cao cây dùi cui, một tay chộp cổ tay tôi giựt mạnh ra phía sau:
“Thằng này, mày cầm tờ giấy gì?”

Bên kia, lại một thằng loắt choắt khác, nặng chắc chỉ độ 4 chục ký, ốm như thằng nghiện, nhào tới, la to:
“Mày cầm cái gì trong tay, đưa tao coi!”

Tuổi của cả hai thằng oắt con cộng lại chắc vẫn còn thua tôi vài tuổi, thế mà chúng nó láo đến vậy.

Bất ngờ, giựt mình, cũng hết hồn chứ, nhưng sau mấy giây trấn tĩnh, chưa kịp làm gì thì một thằng già cỡ ngoài 40, mặt choắt như củ khoai, phóng đến, miệng la to:
“Bắt lấy nó, bắt ngay lấy nó!”

Thế là cả bọn nhốn nháo, hai thằng, mỗi thằng một bên, đòi giựt cuộn giấy tôi cầm trong tay. Lúc này, vì chẳng có gì, đáng để chụp hình nên cái phone nằm gọn trong túi quần, chứ không thì chắc đã bị “xử lý” rồi.

Thằng già cầm trong tay vật gì tôi không kịp nhìn ra, thục một phát vào ngực trái ngay dưới vú tôi một phát đau điếng một bên người, nhưng tôi biết chắc đó không phải là loại “roi điện” mà thiên hạ thường kể.

Tự nhiên đang không ở đâu, bị mấy thằng oắt con mất dậy làm ẩu, nóng máu, tôi giằng tay giựt ngược lại, vùng ra lôi theo cái “thằng bé” đang “đánh đu” ở cổ tay bên phải, cố tình hét lớn, mặt mũi đỏ gay:

“What the hell are you doing?” “Why the f**k are you attacking me?”

Cả bọn khựng ngay lại, ngớ mặt ra không biết phải làm gì.

Lúc đó, không biết từ đâu, một tay công an áo vàng, một tay công an trật tự áo cứt ngựa tay đeo băng đỏ bất ngờ xuất hiện.
Tôi biết lúc đó tình hình có vẻ đã … khá yên ổn nên nói một hơi như phân bua:

“Mấy thằng này mất dậy quá, chúng nó tuổi chưa bằng con tôi, mà một hai mày tao với tôi. Tôi đang đi đường thì chúng nó ở đâu xông ra bẻ tay tôi. Còn một thằng … đó thằng đó … nó dùng hung khí đâm vô ngực tôi”.

Rồi tôi lớn tiếng không khác mấy bà bán cá ngoài chợ:

“Đối xử với “du khách nước ngoài” như vậy sao?”
“Đối xử với người đáng tuổi cha chú chúng bay như vậy sao?”

Thằng công an áo vàng xua tay nói:
“Xin lỗi bác, chắc hiểu lầm gì đó thôi bác. À mà bác cầm cái giấy gì vậy?”

Á đù, giờ thì mới chợt hiểu ra tất cả là do cái cuộn giấy in trắng đang cầm trên tay. Đúng là xui vì cái tội … cầm tờ giấy đi lơ ngơ trong ngày biểu tình. Cũng may, cuộn giấy chỉ là cái tờ chương trình của chuyến bay qua … Úc, vé mới đặt mua hồi chiều, dùng làm quạt để phe phẩy.
Thế là “tình ngay mà lý quá trời gian”.

Thằng công an thấy tờ giấy, vội vàng vỗ vai nhỏ nhẹ:
“Hiểu lầm thôi bác ạ. Thôi, bác đi về đi. Lúc này tình hình không được ổn, về nhà đi bác!”

Ba thằng dân phòng thừa cơ lủi đâu mất. Mấy thằng Dân Gì Không Biết, thổi còi re ré inh ỏi, xua đuổi những chiếc xe đang chạy chậm lại trên đường. Trời bắt đầu mưa nên đường phố đã vắng xe nhiều.

Tất cả từ đầu tới cuối diễn ra chưa tới 2 phút đồng hồ.

Tôi lặng lẽ lủi thủi đi về, vẫn còn teo, xém tí nữa thì trở thành … người hùng bất đắc dĩ.

Nghĩ lại có lẽ nhờ kịp la lên được 2 câu tiếng Mỹ làm chúng nó khựng lại, chớ không, thì chắc đã bị gô cổ đẩy lên xe rồi. Ai có ngờ, cái gì có liên quan đến Mỹ cũng vẫn còn đáng sợ đến ngày hôm nay.

Về tới nhà, giở áo lên mới thấy hai vết tím bầm dưới vú, tròn tròn, nhỏ độ 1 inch đường kính, đụng vào đau thốn.
Nghĩ mãi vẫn không biết là loại vũ khí gì. Hèn và khốn nạn thật.

Không có cái kinh nghiệm này, làm sao hiểu nổi tấm lòng và ý chí của những con người dũng cảm.

*** Thưa các đồng chí Dân Phòng, em không còn là Công Dân Việt Nam, em cũng chẳng có xuống đường Bày Tỏ Chính Kiến, và nhất là em chẳng có Vi Phạm Pháp Luật cái con mẹ gì ráo. Các bác bớt hùng hổ đi cho chúng em nhờ, lương được có vài triệu tiền cụ, vậy mà hung hăng đến ghê.
.

Sài Gòn 18/6/2018

Nguồn: FB Giao Thanh Pham

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here