Soi Bóng Quê Xưa

    0
    9

    Quế Hồ

    Xóm nhỏ quần tụ hơn chục nóc nhà dựa lưng núi xanh, nằm bên dòng khe nước cuộn, gọi là Xóm Rú. Chỉ nghe cái tên thôi cũng biết đó là nơi heo hút quạnh buồn. Chân núi phía sau xóm mọc đầy lùm bụi hoang dại. Đến mùa hoa sim, hoa me đất nở tím cả vùng. Các khoảnh ruộng nhỏ nối thành cánh đồng hẹp nằm ngang trước xóm. Những đứa trẻ ở đây, trải qua tuổi thơ với bóng núi xanh đằm trong mắt, với những điều bí ẩn mê hoặc, giấu ở nửa vùng trời khuất sau phía núi bên kia, với nửa phía trời bên này, bao la lộng gió, nâng cánh cho bao giấc mơ con trẻ bay theo những áng mây trôi về cõi xa xôi.

    Triền núi sau xóm có con suối từ trên cao đổ xuống rì rào, tụ lại thành vũng nước rộng trước khi chảy vào dòng khe đi qua xóm. Vũng nước rất trong, nhiều tảng đá lớn trồi lên lô xô quanh bờ nên dân xóm gọi là Đập Đá. Mọi người thường tới nơi đó tắm giặt và gánh nước về dùng. Đôi khi người lớn đi lên suối câu được cá chình to thật to.

    Những ngôi nhà trong xóm đều là mái tranh vách ván. Vườn nào cũng có mấy bụi tre già xanh rậm, trong vườn trồng nhiều chuối, đu đủ, cau, mít , ổi. Vào mùa hạ, lòng khe thường cạn nước, dân xóm đắp một con đập ngang qua khe để thuận tiện đi sang đồng ruộng ở bên kia bờ. Những khi trời đổ mưa to, nước dồn xuống tràn qua đập cuộn chảy ầm ào. Mỗi lúc bình minh, tiếng vượn hú lảnh lót trên non vọng về nghe não nuột. Ếch nhái kêu râm ran trong đêm mưa, còn tiếng chim dụ dị sầu thảm trong đêm tạnh. Đó là những âm thanh ảm đạm da diết, thấm đẫm nỗi buồn nơi xóm quê xưa.

    Người dân Xóm Rú quanh năm lăn lộn với ruộng vườn nương rẫy. Cuộc sống kham khổ đạm bạc, thức ăn thường là rau dưa, cà kho mắm ruốc với tô canh loãng. Thỉnh thoảng đi tát cá đồng mới có món tươi. Tới bữa ăn nhìn vào chén chỉ thấy một ít cơm, còn lại toàn khoai sắn độn cho no lòng, ăn hoài phát ngấy. Bọn trẻ đói thèm chỉ có thể ngóng chờ các dịp giỗ tết mới được ăn ngon. Xóm Rú nghèo khổ vì đất cằn ruộng xấu, sản lượng lúa thấp không đủ nuôi người qua hết vụ mùa, tới khi giáp hạt thường bị thiếu đói. Dù vậy chẳng ai muốn dời nhà đi nơi khác vì đây là nơi chôn nhau cắt rốn, nếu không tới bước đường cùng sao nở bỏ đi.

    Cuộc sống quê nghèo, dễ chịu hơn vào mùa nắng khô. Khi tiếng chim tu hú vang vọng gọi hè, dân xóm rộn ràng bắt đầu vụ gặt mới. Lúa gánh về chất đầy quanh sân rộng, toả mùi ngai ngái khắp nơi. Các nhà đều thức suốt đêm để cho trâu đạp lúa trong sân. Khi đó, chưa có máy tuốt, người ta rải các bó lúa thành vạt tròn trước sân, rồi dẫn trâu đạp lên để hạt lúa tách rời ra. Đám trẻ con cũng thức đêm theo người lớn, được cho ăn cốm đầu mùa, chơi đùa với đom đóm, hoặc đi bắt nhiều ve con về rang chín rồi ăn cùng nhau.

    Từ mùa hè đến mùa thu có nhiều loại trái cây cho đám trẻ lấp vào bụng đói. Quả trồng trong vườn và quả hoang như sim, dâu rừng, cà na, hột nảy,… chỉ cần chịu khó ra sau núi tìm hái là ăn tha hồ. Hột nảy tròn nhỏ bằng đầu đũa, đơm thành chùm trên nhánh cong dài, khi chín có màu đỏ tươi, chỉ ăn được lớp da mỏng ngọt bên ngoài còn hột thì nhả ra. Hột nảy không phải loại quả ngon lành hấp dẫn, nhưng nó là thổ sản chỉ có ở vùng núi này nên chi hột nảy chất chứa phong vị gia hương và thấm ngọt tình quê tình đất không thể nhoà phai.

    Hột nảy chín thơm đây mời anh

    Nhai chơi vài nạm ngậm hương làng

    Nhả hột rồi đừng cười phong vị

    Mùi quê chỉ thấm phía sau tình.

    Bao năm trôi qua, Xóm Rú đã biến đổi nhiều. Những mái tranh vách ván thay bằng mái ngói vách xây, có cầu vững chải qua khe, có đường xóm rộng rãi. Đám trẻ được ăn no và thoải mái cắp sách đến trường. Cuộc sống đầy thêm nhiều điều mới lạ nhưng cũng mất đi vài thứ chỉ còn lại trong ký ức mù xa. Có người trẻ không biết và không thèm ăn hột nảy. Cũng có người lớn rời xa làng từ nhỏ lên phố sinh nhai lâu dài, nhưng trong sâu thẳm tâm thức, bóng quê xưa vẫn suốt đời che mát một khoảng trời riêng.

    Người mỏi lòng phố thị bon chen

    Đáy hồn sâu vẫn lung linh bóng núi

    Vẳng tiếng suối gọi về nguồn cội

    Xóm quê ơi men muối thấm không nhoà.