Rất mong các bậc phụ huynh tránh được điều này.

0
36
Đây là thư cháu bé để lại.

Sự việc cháu bé 12 tuổi, sin‌h sống tại tầng 39 chun‌g cư Goldmark City, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) rơi xuống đất t‌ử von‌g đang được mạng xã hội và cả báo chí quan tâm. Nguyên nhân chính xác thế nào có lẽ chúng ta sẽ không biết được. Có thể cháu bị trầm cảm lâu ngày và cũng có thể do nỗi buồn khi bố mẹ mâu thuẫn.

Với tư cách một người cha, tôi xin được chia buồn với bố mẹ của cháu. Cuộc sống là một biển cả mênh mông mà mỗi chúng ta đều là học sinh bị ném vào mà không đủ kiến thức để quản lý, làm chủ hết mọi việc. Tôi thương cháu và cũng thương bố mẹ của cháu rất nhiều.

Tôi viết ra đây cũng chỉ với hy vọng là cái chết của cháu bé sẽ khiến người lớn chúng ta dành thời gian cho các con nhiều hơn. Nhiều khi vì bận công việc mà ta lại quên đi những gì làm nên ý nghĩa cuộc sống, những gì nắm giữ tình yêu cuộc sống của chúng ta.

Bản thân tôi cũng có những lúc sai lầm khi dạy con. Quen với việc áp dụng kỉ luật cứng nhắc của người dạy võ mà thiếu tâm lý và ứng xử mềm mại khi dạy con. May mà còn nhận ra sai lầm mà thay đổi.

Có những nghịch lý trong giáo dục và cuộc sống mà tôi quan sát được:

1. Có lúc chúng ta lo lắng cho tương lai của con quá mà lại bắt con học, kỉ luật con trong hiện tại. Như vậy chẳng phải là ta hy sinh hiện tại vì nỗi lo tương lai sao? Tuổi thơ cần hạnh phúc, vui vẻ và điều quan trọng là con trẻ phải cảm thấy vẻ đẹp của cuộc sống.
Ta yêu con nhưng kỉ luật thái quá lại làm các con xa ta. Điều ấy thật buồn.

2. Ngôi nhà và tổ ấm là khác nhau. Ai trong chúng ta trải qua thời kỳ sống đạm bạc nhưng hạnh phúc sẽ thấy điều ấy.
Ta cứ hạnh phúc đã, rồi xây dựng ngôi nhà, to nhỏ không quan trọng.

Nhưng tiếc thay, ta cứ bán sức khoẻ, hy sinh thời gian đáng nhẽ dành cho gia đình để kiếm tiền và với đàn ông thì còn có những sự bù khú bè bạn quá đáng mà không dành cho con khi mà tuổi thơ của con bay qua rất nhanh, nhanh đến nỗi có lúc lòng chúng ta phải thẫn thờ tiếc nuối.

3. Vợ chồng dẫu có chia tay thì cũng nên giữ một thái độ tích cực, văn minh, vẫn có thể quan tâm và ứng xử có nghĩa mặc dù tình đã cạn. Dù chia tay thì con vẫn là tâm điểm của cuộc đời chúng ta và các con là giá trị chung mà hai người đã có được.

Sự đau khổ của con trẻ là thứ khiến tâm hồn chúng ta sẽ mãi mãi bị đoạ đầy trong hối hận, dày vò và tiếc nuối. Rất mong các bậc phụ huynh tránh được điều này.

Đây là thư cháu bé để lại.

“Gửi gia đình!

Mọi người – bố, mẹ, anh! Con nhớ… hồi chúng ta ở nhà cũ! Ngôi nhà đó không tiện nghi như bây giờ, nhưng nó có biết bao kỷ niệm con không thể quên!

Vì nhà chật bố mẹ phải ngủ chung, chứ không như nhà mới bố mẹ ngủ riêng ra, mẹ ngủ ở phòng, bố ngủ ở ghế. Trước đây, bố hay giúp mẹ việc nhà, giúp đỡ bọn con học hành, nhưng bây giờ thì không.

Bố dành thời gian ngoài kiếm tiền, ít khi quan tâm gia đình như trước. Con nhớ những kỳ nghỉ Tết và nghỉ hè, cả gia đình cùng đi chơi với nhau, con thấy rất vui!

Nhưng bây giờ, 3 mẹ con đi riêng, 3 bố con đi riêng, làm con cứ thấy thiếu điều gì đó! Giá mà bây giờ gia đình mình như vậy thì tốt quá, nhưng không, mọi thứ tan vỡ rồi!

Bố mẹ sẽ chia tay nhau, bọn con sẽ không còn gặp bố nữa! Bố ơi, con biết chuyện gì xảy ra. Vì nảy sinh bất đồng với mẹ, bố không thể tập trung làm việc, đem tiền về cho gia đình.

Con mong bố dành thời gian với gia đình, giúp đỡ mẹ việc nhà, thường xuyên hỏi han chuyện học hành của bọn con… Như vậy, mẹ mới tin tưởng bố và yêu thương bố nhiều hơn!

Còn mẹ, con biết mẹ rất rất vất vả vì nuôi 2 con. Nhưng mẹ vẫn cố yêu thương gia đình mình! Mẹ à, con mong mẹ yêu thương bố nhiều hơn, như vậy bố mới tập trung làm việc, mang nhiều tiền về cho gia đình! Còn anh Sơn, thật sự, em không hề ghét anh!

Anh thường mang lại tiếng cười cho em. Dù hơi đần nhưng em rất thích những bộ phim, câu chuyện, hình vẽ, sản phẩm… mà anh làm cho em! Em mong anh học tập chăm chỉ để không phụ lòng bố mẹ!

Nói chung, con yêu mọi người nhiều lắm”.

LEAVE A REPLY